Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa kế hoạch liên minh ngân hàng gây
nhiều tranh cãi sẽ được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuen Barroso công bố tại
Brussels.
Các kế hoạch giám sát chặt chẽ hơn đối với ngành ngân hàng trong khu
vực sử dụng đồng euro (Eurozone) này đang đặt các nước thành viên không sử dụng
đồng tiền chung vào một tình thế khó xử: họ muốn cuộc khủng hoảng của Eurozone
kết thúc, nhưng họ không muốn xác nhận một Châu Âu hai tốc độ.
Trang tin Euobsever ngày 11/9 cho biết các đại sứ trong Liên minh châu Âu
(EU) đến từ Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania,
Thụy Điển và Anh đã nhóm họp tại Brussels để chia sẻ những lo ngại liên quan các
kế hoạch thành lập liên minh ngân hàng của Ủy ban châu Âu sẽ được tiết lộ vào
ngày 12/9.
Trao cho Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tiếng nói quyết định về việc
ngân hàng nào cần tăng vốn hoặc cần bán tài sản để tránh phá sản là điều kiện
của Đức để họ chấp nhận việc trong tương lai các ngân hàng yếu kém trong khu vực
Eurozone được tiếp cận trực tiếp quỹ cứu trợ thường trực (ESM).
Mười nước nằm ngoài khu vực sử dụng euro đều có quyền phủ quyết kế hoạch
liên minh ngân hàng, vì các kế hoạch này đòi hỏi phải có sự nhất trí của các bộ
trưởng trong Hội đồng EU để được thông qua. Một số nhà ngoại giao cho biết không
nước nào thực sự muốn sử dụng tới quyền phủ quyết này, vì họ không muốn phá hỏng
các biện pháp có thể giúp bình ổn khu vục sử dụng đồng tiền chung. Song, những
lo ngại chủ yếu về vấn đề thể chế vẫn tồn tại và sẽ phải được đưa ra cân nhắc
vào phút chót.
[Khủng hoảng việc làm tiếp tục "hoành hành" tại EU]
Sự khác biệt về phạm vi tham gia giữa các ngân hàng bên trong và bên ngoài
Eurozone hiện là vấn đề gai góc chính.
Đối với các nước trung và đông Âu – nơi 65% khu vực ngân hàng nằm dưới sự
điều hành của các ngân hàng Áo, Đức, Pháp và Italy – mối lo ngại chính là động
thái này sẽ tạo sự cạnh tranh không cân bằng giữa các ngân hàng lớn và các ngân
hàng địa phương.
Một vấn đề nữa là các nước ngoài Eurozone có thể lựa chọn tham gia liên
minh ngân hàng này, nhưng sẽ không có tiếng nói trong hội đồng điều hành của ECB
– vốn chỉ bao gồm các thành viên Eurozone. Các quyết định của hội đồng nhằm bình
ổn giá trị đồng euro – chẳng hạn như rút vốn từ các công ty con ở đông Âu để
tăng cường cho ngân khố trong nước – có thể sẽ tác động tiêu cực tới các nước
nằm ngoài Eurozone.
Một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói: “Ít nhất chúng ta nên có vai trò
quan sát viên trong hội đồng này, nếu chúng ta tình nguyện nhất trí với tất cả
những hạn chế của liên minh ngân hàng."
Những câu hỏi về cái đích của tất cả những động thái hợp nhất chặt chẽ hơn
của Eurozone cũng được nêu ra. Cuộc tranh luận về việc có một nghị viện – hoặc
một ủy ban đặc biệt trong Nghị viện châu Âu – chỉ dành riêng cho Eurozone đang
được theo dõi với sự lo ngại sâu sắc của những nước nằm ngoài khu vực này, vì
điều đó sẽ củng cố cho một châu Âu hai tốc độ vốn đang trên đường hình thành.
Đối với Anh, việc có một Eurozone mạnh và hợp nhất hơn cũng là một vấn đề
khi đề cập đến nguyên tắc ngân hàng hoặc cán cân quyền lực trong Cơ quan Ngân
hàng châu Âu – có trụ sở tại London và tập hợp 27 chuyên gia giám sát ngân hàng
của tất cả 27 nước thành viên EU.
Estonia – thành viên Eurozone – lại là một trường hợp đặc biệt, vì toàn bộ
khu vực ngân hàng của nước này “nằm trong tay” Thụy Điển. Nhưng do Thụy Điển
không phải thành viên Eurozone, nên khi Estonia gia nhập liên minh ngân hàng thì
các ngân hàng của họ sẽ vẫn chịu sự giám sát của Thụy Điển .
Nhà ngoại giao trên nhấn mạnh: “Toàn bộ những điều đó cho thấy tất cả
chúng ta (những nước nằm ngoài Eurozone) gắn kết với nhau như thế nào. Và, nó
cũng cho thấy việc tạo được sự cân bằng khi từ bỏ sự kiểm soát của quốc gia và
trách nhiệm pháp lý để nhận lại được một cái gì đó khó đến thế nào, đặc biệt là
khi các nước không dùng đồng euro không có sự hỗ trợ như sự hỗ trợ từ ESM"./.