HTML clipboard
Lời tòa soạn: Cuộc tranh luận giữa một số tờ báo về cách thức đưa tin cũng như những chuẩn mực đạo đức khi tiến hành tác nghiệp đã thu hút sự chú ý của dư luận trong vài ngày qua, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của cơ quan quản lý trong sự phát triển sôi động của các loại hình báo chí như hiện nay.
Nhân dịp này, Vietnam+ xin đăng lại bài viết của tờ báo uy tín và nghiêm túc hàng đầu nước Anh, The Guardian
, về một
trong những chủ để gây tranh cãi nhất của báo chí nước Anh nói riêng và thế giới
nói chung. Bài viết ra đời trong thời điểm tờ báo tạm gọi là "lá cải" hàng đầu nước Anh, News of the World (NoW)
, phải đóng cửa vì vi phạm những quy tắc đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng trong vụ bê bối nghe lén làm chấn động truyền thông thế giới tháng 7/2011.
Báo khổ nhỏ ở Anh có truyền thống rất lâu đời, tận từ thế kỷ 19 và đạt tới đỉnh
cao vào những năm 1950. Mặc dù thường đưa các tin tức giật gân câu khách, nghiệp
vụ làm báo của phóng viên những tờ báo đó không hề kém. Họ đã không ít lần là
người đầu tiên nêu ra các câu chuyện chấn động.
Một ví dụ rõ ràng là loạt bài điều tra về vụ bê bối cá cược của đội tuyển
cricket quốc gia Pakistan, giúp
NoW nhận giải phóng sự điều tra trong năm của
báo chí Anh 2010.
David Wooding, biên tập viên của NoW, là một trong những người bảo vệ tờ báo
nhiệt thành nhất. Giống như nhiều người đã lên tiếng bày tỏ sự thông cảm với tờ
báo mấy ngày qua, Wooding nhìn xa hơn những câu chuyện lộ hàng, da thịt phụ nữ
và tin đồn về các ngôi sao, để chỉ ra những sáng kiến báo chí đích thực xuất
phát từ báo khổ nhỏ.
Lời biện hộ nổi tiếng nhất cho các tin tức câu khách có lẽ là tuyên bố của biên
tập viên tờ
Daily Mirror, Sylvester Bolam, hồi năm 1949. “Làm báo câu khách
không phải là xuyên tạc sự thật,” Bolam viết. “Đó là việc trình bày các sự kiện
một cách sống động và kịch tính để tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ lên người đọc. Đó là
những dòng tít lớn, lối viết sinh động, đơn giản và quen thuộc với đời sống
thường nhật”.
Vào lúc Bolam công bố công thức báo khổ nhỏ đó, The People đang là tờ báo giật
gân thống trị ở Anh, cũng là tờ báo mở đầu cho trào lưu báo chí điều tra và
những chiến dịch dài hơi, được các đối thủ khác học tập nhanh chóng. Một phóng
viên của
Sunday People khi đó, Duncan Webb, lập dị và đầy nhiệt huyết, được tạp
chí Time nổi tiếng đạo mạo và nghiêm túc của Mỹ gọi là “phóng viên điều tra tội
ác vĩ đại nhất thời chúng ta” vào năm 1955, sau khi Webb bóc trần đường dây mại
dâm cao cấp hoạt động ngay tại quảng trường Soho, London.
[Báo lá cải đang làm vấy bẩn báo chí chính thống]
Cuối những năm 1950, số phát hành của
Sunday People, với khẩu hiệu “Trung thực,
không sợ hãi và tự do” đã vượt con số 5 triệu. Đối thủ chính của họ, NoW, với
khẩu hiệu “Tất cả những gì về cuộc sống con người” thì đang lâm nguy. Cuộc chạy
đua phóng sự điều tra là vô cùng khốc liệt. Sau thời của Webb, đến lượt một bậc
thầy khác của những cuộc điều tra giật gân, Laurie Manifold, người được coi là
cha đẻ của báo chí về tội ác và những vụ bê bối.
Manifold là người đã hướng dẫn rất nhiều nhà báo nổi tiếng sau này làm việc ở
NoW, Trevor Kempson, Mike Gabbert và Mazher Mahmood (người vào vai hoàng thân A-rập
giả dạng trong vụ lừa nổi tiếng với cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven Goran-Eriksson).
Manifold là người đầu tiên nghĩ ra và dám làm những vụ lập công ty ma, hoặc nhân
vật ma, ghi âm bí mật và nhiều trò bịp bợm khác. Nhưng ông cũng yêu cầu các
phóng viên tuân thủ pháp luật, không được đi đường tắt và sự trung thực tuyệt
đối.
Với những nguyên tắc đó, Manifold đạt được hàng loạt thành công vang dội. Năm
1964, báo
People tiết lộ một vụ bê bối cá cược bóng đá lớn kết thúc với việc một
số cầu thủ phải vào tù. Nhưng đáng kể nhất có lẽ là vụ điều tra tham nhũng rộng
khắp trong Sở cảnh sát trung tâm London dẫn tới việc 13 sĩ quan bị truy tố và 90
cảnh sát khác bị sa thải hoặc cho về hưu sớm.
Trong một cuộc điều tra khác của Manifold năm 1975, ông đã đưa ra ánh sáng một
phòng thí nghiệm động vật tàn bạo giết chết những con chó bằng máy móc và hơi
ngạt.
Tuy nhiên,
People sau đó chuyển từ khuynh hướng điều tra sang chuyện tình dục và
ngôi sao, khiến số phát hành của họ giảm nhanh chóng. Những kỹ năng và quan điểm
của Manifold được NoW tiếp thu. Bắt đầu từ vụ điều tra bê bối khiến Bộ trưởng
chiến tranh John Profumo phải từ chức năm 1963, NoW bắt đầu sử dụng các nhân vật
giả danh một cách thường xuyên.
Trong những ngày tháng đó, thách thức lớn nhất với biên tập viên các tờ báo khổ
nhỏ là cân bằng giữa các cuộc điều tra kỳ công nghiêm túc và những tin tức tình
ái, lộ hàng cợt nhả, giữa mối bận tâm chính đáng của công chúng, và nhu cầu bán
báo.
Khi tờ
London Evening Standard đưa tin về việc NoW đóng cửa tuần trước (thời điểm tháng 7/2011 - PV), bức ảnh
minh họa câu chuyện là một bìa báo tháng tháng 11/1953 với dòng tít lớn “Năm
tuần làm thay đổi Sudan.” Đó là gương mặt hết sức nghiêm túc thể hiện triết lý
cân bằng của những tờ báo khổ nhỏ.
Cùng lúc, một biên tập viên của
Daily Mirror đã quát vào mặt phóng viên ảnh của
mình một câu nổi tiếng trong làng báo Anh: “Cậu có bộ ngực nào để đi chung với
cuộc biểu tình của ngành đường sắt không?” Sự cân bằng là như vậy./.
Chủ tịch tập đoàn News Corp Rupert Murdoch và ấn bản số đầu tiên của tờ Sun năm 1959 (ảnh trái) và số đầu tiên của tờ The Sun on Sunday năm 2012 (ảnh phải).
Theo Wikipedia, báo chí khổ nhỏ
(“Tabloid journalism”) thường hướng đến các
chủ đề như tội phạm, mê tín dị đoan, chuyện đời tư của các
ngôi sao, sử dụng văn
phong đơn giản, đăng nhiều ảnh lớn.
Ở Anh, báo khổ nhỏ thường được in với khổ
430x280mm, đồng thời được chia ra hai loại là “red top”
(măngsét in trên nền
đỏ) và “compact” (gần giống với các báo khổ lớn, với đề tài
mở rộng hơn, đôi khi
cả chính trị, tài chính).
Các báo “red top” nổi tiếng nhất ở Anh gồm có The Sun, Daily
Star, Daily Sport,
Daily Mirror, còn các báo “compact” gồm The Independent,
Daily Mail, Daily
Express, The Times, The Morning Star, The Scotmans.
|