Trẻ em Lâm Đồng thích thú với những cuốn sách, đồ chơi mới trong thư viện cộng đồng. (Nguồn: thanhgiong.vn)
Hiện nay, cả nước có 23.157 thư viện được phân bố khắp các tỉnh, thành phố và
đến tận cấp huyện ở tận vùng sâu vùng xa.
Với mạng lưới thư viện như vậy, có thể thấy đây là loại hình có hoạt động
cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực mang tính phổ biến với đối tượng thụ hưởng
dịch vụ lớn và sâu rộng.
Tuy nhiên, đến nay loại hình này vẫn chưa thực sự thu hút đông đảo người dân.
Thậm chí, có nơi, người dân quay lưng với thư viện để đến với những hình thức
giải trí khác. Bởi, thực tế các thư viện chưa thay đổi cách thức hoạt động, vẫn
chỉ có văn hóa đọc sách mà không có những hoạt động khác kèm theo để thu hút
người đọc, vì đến nay các thư viện vẫn chưa thực sự được tự chủ về tài chính.
Mở rộng các dịch vụ bổ trợ
Hoạt động của các thư viện hiện nay chỉ dừng lại ở hoạt động đọc, mượn sách về
nhà mà chưa có hoạt động nào khác kèm theo. Chính điều này gây nên sự nhàm chán
cho mọi người. Đến thư viện, độc giả không chỉ muốn đọc mà còn muốn được bổ trợ
thêm các dịch khác về ăn, uống hay trao đổi thông tin, tìm kiếm tư liệu trên các
phương tiện khác. Nhưng, hầu hết các thư viện trong cả nước vẫn chưa đáp ứng
được các dịch vụ đi kèm để phục vụ bạn đọc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ Trưởng Vụ Thư Viện, Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch,
chia sẻ đã đến lúc các thư viện cần thay đổi cách thức tổ chức, đưa văn hóa đọc
đến với mọi tầng lớp nhân dân. Chúng tôi từng đi nhiều nước và thấy thư viện các
nước có mô hình hoạt động rất phù hợp với thực tế, cũng như đã tạo ra được mọi
điều kiện thuận lợi để người dân có thể đến với thư viện. Chẳng hạn, ở
Singapore, thư viện được đặt trong các siêu thị. Trong khi người mẹ đi mua sắm,
người con có thể vào thư viện đọc sách và chờ mẹ.
Ở một nước khác, trước khi tiến hành thiết kế xây dựng thư viện, chính quyền
địa phương cho người đi khảo sát nhu cầu của cộng đồng dân cư tại nơi sẽ xây
dựng thư viện. Trên cơ sở đó, chính quyến địa phương đã hình thành nên thư viện
theo các yêu cầu của người dân như bên cạnh các phòng đọc có không gian yên
tĩnh, thư viện còn có phòng đọc tập thể - nơi người đọc có thể giao lưu, chia sẻ
những thông tin đọc được trong sách; khu vực phục vụ ăn, uống để mọi người có
thể thư giãn; phòng triển lãm tất cả về sách văn học, tạp chí; phòng cung cấp
thông tin du lịch về địa phương đó.
Từ đó, có thể thấy, các nước trên thế giới xem thư viện như một trung tâm
sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Trong khi, chúng ta lại chỉ xem thư viện là một
hoạt động của trung tâm sinh hoạt văn hóa. Ngoài ra, cũng cần xem lại địa điểm
xây dựng các thư viện vì đa số các thư viện của chúng ta đều được xây ở những
nơi mà người dân ngại đến.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng, cho biết các thư viện đều
muốn thay đổi để thu hút bạn đọc. Nhưng không phải chính quyền địa phương nào
cũng cho phép thư viện mở các hoạt động dịch vụ trong khuôn viên thư viện. Thậm
chí có nơi, thư viện đang tiến hành xây dựng cơ sở các dịch vụ nhưng chính quyền
không cho phép nên phải dừng lại. Do vậy, thư viện rất cần sự đồng tình, thống
nhất giữa chính quyền địa phương với sở ban ngành, tạo ra các điều kiện thuận
lợi để các thư viện có thể xây dựng các dịch vụ bổ trợ khác phục vụ bạn đọc.
Chủ động về tài chính
Như vậy, để thu hút được bạn đọc, đưa thư viện đến với người dân, thư viện cần
mở rộng một số dịch vụ công ích, nâng cao phát triển hoạt động chuyên môn. Để
làm được điều này, các thư viện cần được nắm quyền tự chủ về tài chính. Bởi, chỉ
có tự chủ về tài chính, thư viện mới có thể tự cân đối thu chi, tiết kiệm chi
phí trong các hoạt động không cần thiết, dành chi phí cho các kế hoạch hành động
hữu ích khác nhằm hướng đến cộng đồng.
Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thành phố Hồ Chí
Minh, nhận định các quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch được ban hành đã
mở ra nhiều hướng hoạt động phù hợp cho thư viện như cho phép thư viện thực hiện
các dịch vụ bổ trợ phù hợp hay liên kết liên doanh với các tổ chức, các chuyên
gia khoa học nâng cao năng lực tổ chức hoạt động.
Tuy nhiên, những quy định này lại vướng đến pháp luật. Chẳng hạn, theo quy
định pháp luật, tài sản của các thư viện là tài sản của Nhà nước. Luật đất đai
quy định đất đai giao cho các đơn vị sự nghiệp nếu không sử dụng thì phải trả
lại hoặc nếu sử dụng không đúng chức năng sẽ bị thu hồi. Do vậy, phải gỡ được
nút thắt này chúng ta mới có thể giúp thư viện phát triển được, tức là phải để
các thư viện có quyền tự chủ về tài chính. Điều này có nghĩa cơ chế hoạt động
tài chính của các thư viện sẽ giống như một doanh nghiệp và sẽ bị chi phối bởi
luật doanh nghiệp.
Qua đó, giám đốc các thư viện được nắm quyền thu và chi từ các hoạt động thu
phí thông thường như thẻ vào thư viện, in tài liệu, phí mượn sách về nhà cho đến
có thể sử dụng phần đất của thư viện để mở các dịch vụ kèm theo.
Ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội Thư Viện Việt Nam, cho biết không phải thư viện
nào cũng có đủ thực lực nhằm đầu tư, đổi mới hoạt động đi kèm các dịch vụ hỗ
trợ. Do đó, để tất cả các thư viện đều có thể thực hiện các hoạt động trên,
chúng ta nên có thông tư xếp hạng các thư viện để hỗ trợ đầu tư. Đây không phải
là sự xếp hạng để quy định mức lương, trách nhiệm của các thư viện mà dựa vào
các xếp hạng này, các cơ quan chức năng cùng các địa phương có sự đầu tư cho phù
hợp. Chẳng hạn, thư viện loại hai, ba sẽ được cấp kinh phí hỗ trợ hàng năm nhiều
hơn. Với kinh phí được cấp đó cùng với sự tự chủ về tài chính, thư viện mới có
thể tự lên kế hoạch mua thêm đầu sách, xây dựng hình thức càphê sách, mở triển
lãm./.
Lan Phương (TTXVN)