“Những năm tháng đến trường tôi là một đứa con gái bướng bỉnh thường được/ bị mọi người cho rằng “coi trời bằng vung." Chẳng có chuyện gì An Nguy - một Vlogger, không dám làm, tất nhiên vẫn ở trong khuôn khổ môi trường học tập.

Nếu những cô nàng học trò khác mải mê ngắm nhìn cậu bạn hotboy cùng khóa, hay say mê với những thỏi son gió mới ra, thì dường như cô lại hằn học với cả thế giới. Bạn bè biết, bố mẹ biết và bản thân cô cũng biết mình là người như thế nào. Cô chẳng cố tình, cũng chẳng phải đang diễn, vì thời đó đâu có Facebook hay những chiếc điện thoại thông minh để có thể “nổi tiếng” vì những chuyện “không giống ai” như bây giờ.”

An Nguy không chỉ là một cô gái có cá tính đặc biệt, một Vlogger nổi tiếng trong cộng đồng mạng được nhiều bạn trẻ hâm mộ mà cô còn ghi dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật với vai diễn đầu tay trong bộ phim ''Chờ em đến ngày mai.''

“Mẹ biết rất rõ tính cách của tôi như thế nào, đã cứng đầu lại còn lười. Trong mắt thầy cô, tôi là đứa gần như là “hết cách” rồi. Thế nhưng mẹ vẫn bên cạnh, hay đúng hơn là theo sát. Mẹ chẳng nói lời yêu thương đâu, cũng chẳng chia sẻ hay dỗ dành gì nhiều, mẹ chỉ gò tôi vào con đường mà lẽ ra tôi phải đi, vào con đường mà sâu thẳm trong tôi hiểu rõ đó là con đường đúng đắn.

Phản ứng lại với cuộc đời là điều dễ hiểu với độ tuổi dậy thì, nhưng có vẻ ngày ấy tôi phản ứng hơi quá, và mẹ cũng biết được điều đó. Ngày qua ngày, không phải bằng ngọt ngào, cũng chẳng hẳn là roi vọt, mẹ như người cầm cương mà tôi là con ngựa bất kham. Nếu đi chệch đường ư, ngựa chỉ cần roi là sẽ tự chỉnh lại hướng. Nếu đi vào đường xấu ư, chỉ cần kéo cương là tự khắc sẽ dừng lại. Tôi cũng như con ngựa ấy, bị (hoặc là được) mẹ “kéo cương” từng lúc, từng lúc.

Có những khi tôi tự hỏi, mẹ không mệt sao khi cứ phải “cầm cương” 24/7 kéo tôi, hướng dẫn tôi qua từng con đường như thế. Có những lúc tôi cũng phải thừa nhận mình đã “cứng," hóa ra mẹ còn “cứng” hơn.

Biết rằng mình là do mẹ sinh ra, mẹ thừa hiểu con mình như thế nào. Thế nhưng lúc đó, tôi mới ý thức được sâu sắc rằng, mình vẫn chỉ đang nằm trong lòng bàn tay của mẹ, đi đến đâu, làm gì, mẹ đều biết rõ.

Nhớ có lần tôi đến bên mẹ thú nhận rằng, nếu không có mẹ, danh hiệu học sinh tiên tiến cũng chẳng thể nào đạt được chứ đừng nói đến chuyện được học sinh giỏi, thi đỗ được đại học, lại đỗ thủ khoa ngành mà tôi thi vào.

Ngày ấy, giáo dục không chạy theo thành tích, học thế nào là được đánh giá đúng như vậy, học sinh không có mối quan tâm nào khác ngoài chuyện cố gắng đạt học sinh giỏi.

Thú nhận trong một giây phút thế thôi, yếu lòng xấu hổ một chốc lát thôi, rồi tôi lại cứng đầu như trước, nhưng đã dần dần biết nghĩ hơn. Biết suy xét mọi việc cẩn thận hơn, biết vun vén, toan tính cho mình hơn, và quan trọng nhất, là biết đặt mình vào địa vị người khác để suy nghĩ thấu đáo.

Đỗ Nhật Nam: Mẹ không phải là để ngưỡng mộ… Mẹ chỉ để yêu thương!

''Tôi như con ngựa bất kham còn mẹ là người cầm cương, tôi được mẹ ‘kéo cương’ từng lúc, từng lúc'' - An Nguy

Rồi cũng đến lúc mẹ phải buông tay khi tôi quyết định đi du học. Mới đầu, tôi cứ nghĩ được thoát khỏi dây cương của mẹ, cuộc sống của tôi sẽ sang trang từ đây, tự do tự tại, được làm bất cứ những gì mình thích. Nhưng sau khoảng thời gian “hạnh phúc” ban đầu, tôi mới thấm, không có mẹ ở bên sẽ thiếu thốn biết nhường nào. Phải đi chợ sớm hôm, toan tính chi ly, mua cái này bớt cái kia, những âu lo khi sắp hết tiền, phải tăng ca ở chỗ làm thêm, 3 giờ sáng mới lái xe từ cửa tiệm nơi tôi làm chạy bàn ra về để 6 giờ sáng kịp đến trường… khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng quan trọng hơn, tôi đã thấy hình bóng của mẹ trong tôi.

Tôi đã hiểu mẹ vất vả biết nhường nào để lo cho chị em tôi. Mẹ phải tính toán mua mớ rau này, mua lạng thịt kia, đắn đo mua tấm áo cho tôi hay mua đôi giày cho em trai, mẹ mua sắm cho chúng tôi nhưng hiếm khi mẹ mua thứ gì cho bản thân mình.

Thấy mẹ trong mình, thấy mình lớn hơn, thấy mình tự lập vun vén được vài năm đã là… vĩ đại lắm. Vậy còn mẹ, vun vén hơn 50 năm trên đời, đến giờ vẫn là vun vén thì còn từ gì vĩ đại hơn từ “vĩ đại” đây?”/.