Arsenal-Liverpool: Cuộc đối đầu giữa tay thực dụng Rodgers và ông lãng mạn Wenger. (Nguồn: espnfc.com)

Từ một người đàn ông mang tâm hồn lãng mạn, gã đã biến thành một kẻ thực dụng đến mức đáng ghét. Và đối thủ của gã, một quý ông bặt thiệp, giữ sự lãng mạn đến tận cuối đời như một lẽ sống. Cuộc đối đầu ấy là cuộc chiến của triết lý sống, của bãn lĩnh đàn ông và cả của những cơ hội mở ra cánh cửa thành công.

1. Brendan Rodgera là một gã khó hiểu. Khi còn là huấn luyện viên của Swansea cách đây 5 mùa bóng, gã đã làm đội bóng lẹt đẹt ấy đá ban bật như... Barcelona. Dù không đủ phép màu để con vịt hóa thành thiên nga song Rodgers đã chứng minh mình là một huấn luyện viên có tài. Cả khi ở Liverpool, người ta chứng kiến thứ bóng đá lãng mạn và sexy với vũ điệu tấn công dồn dập và những pha đập nhả đầy ngẫu hứng.

Nhưng lẩn khuất ở đâu đó một điều mơ hồ rằng đội bóng thuê Rodgers làm huấn luyện viên không khác gì gã đàn ông... lấy vợ, một canh bạc thực sự!

Có thể coi Brendan là một "con bạc" thích chơi trò tài xỉu, nghĩa là 50-50 cho một cơ hội chiến thắng. Ông ta về Liverpool mua Suarez và biết "gã điên" ấy thành tay săn bàn đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh và là một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới. Còn Balloteli? Miễn bình luận vì tốn 16 triệu bảng để "nuôi báo cô" một "gã điên" (có vẻ Rodgers hợp với những gã như vậy?).

Emre Can xuất thân là tiền vệ nhưng đá trung vệ tuyệt hay, một món hời của Liverpool. Nhưng Lorven, gã hậu vệ dữ dằn của Southamton bỗng hóa thành chàng khờ nơi hàng phòng ngự. Cũng nhờ "công" của Rodgers cả!

Đấy chỉ là hai ví dụ về cách mua sắm và dùng người của Brendan. Vấn đề là ông ta không đem bất kỳ chiếc cúp nào về phòng lưu niệm thành tích ở Anfield. Ngay cả khi tưởng chừng gần trở thành nhà vô địch cách đây 2 năm thì may mắn cũng ngoảnh mặt lại với Liverpool. Cú trượt chân của Gerrard đã đi vào lịch sử và giám khảo số phận đánh trượt "bài thi" vô địch Primier League của không chỉ Rogers mà cả tập thể Liverpool.

Và khi Suarez ra đi, Liverpool và Brendan mất lối. Họ bị đá văng khỏi top 4 và chỉ được dự cúp châu Âu do may mắn. Vì điều đó mà Rodgers thay đổi, ông ta điều khiển Liverpool đá như... Chelsea mùa trước: chỉ một bàn là đủ. Rình rập, phá lối chơi, chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng. Và chiến thắng!

2. Câu chuyện của "giáo sư" lại hoàn toàn khác. Wenger có thể là một ông lão hà tiện đến mức khắc kỷ nhưng đó là một quý ông đáng kính. Arsenal đã nhiều năm đói danh hiệu nhưng họ vẫn luôn ổn định trong top 4 và thường vượt qua vòng bảng Champion League. Và "bọn chúng" luôn có giá cao vì với Wenger, mua thật rẻ và bán đắt nhất có thể đã là triết lý sống.

Nhìn vào những điều này, có thể coi Wenger là một... con buôn giỏi. Thế thì sự lãng mạn ở đâu?

Xin thưa, những đứa trẻ của Wenger vẫn chơi thứ bóng đá đẹp mắt, lãng mạn. Và dễ tổn thương... Họ hay lặp lại "kịch bản" tấn công dồn dập, áp đảo toàn diện nhưng dứt điểm kém và thua những bàn đơn giản. Người viết chưa bao giờ là "fan" của Arsenal nhưng không thể không thừa nhận họ là một trong vài đội bóng chơi tấn công đáng xem nhất giải Ngoại hạng lẫn châu Âu.

Rồi cũng như Sir Alex, Wenger sẽ lui về hậu trường để nhường quyền lực cho một người khác. Nhưng không phải mùa bóng này!

Ông vẫn còn nhiệm vụ lớn: đưa Arsenal vào top 4. Còn trước mắt, cuộc khủng hoảng mini với trận thua đầu mùa cần phải được giải quyết. Trước mắt, sẽ là một Liverpool khó chơi.

3. Kiếm được 1 điểm trước Arsenal trong thế phải làm khách thì đảm bảo Rodgers sẽ xoa tay hài lòng. Họ đang có 6 điểm, hơn đối thủ 3 điểm, và có một lịch thi đấu chỉ dành cho... "quái vật." Liverpool sẽ phải gặp tất cả đối thủ lớn ở giải Ngoại hạng Anh mà không có thánh địa Anfield để dựa dẫm.

Còn Arsenal, 1 điểm sẽ là thất vọng lớn và nếu thua, họ sẽ đối mặt một cuộc khủng hoảng thực sự. Những nếp nhăn trên trán Wenger sẽ hằn sâu hơn bởi Liverpool họ đối mặt mùa này lì lợm và nguy hiểm hơn nhiều. Mùa trước, Arsenal vùi dập đội bóng áo đỏ 3 bàn không gỡ nhưng điều đó sẽ khó lặp lại vì Liverpool đang sở hữu Benteke.

Đó là thứ áp lực của các "cao thủ" với tuyệt chiêu "nhất kích tất sát," nôm na là một chiêu đã đủ. Benteke chính là đại diện cho lối chơi thực dụng, triết lý thực dụng của Brender. Và "ông lãng mạn" Wenger sẽ phải dè chừng./.