Huấn luyện viên trưởng đội bóng nữ Sơn La Lường Văn Chuyên năm nay mới tròn 29 tuổi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Anh vò đầu bứt tai, con bé dỗi anh rồi. Nó dỗi anh thật rồi. Cũng chỉ tại con bé lười tập, anh mới nhắc nó vài câu. Vậy mà giờ nó vùng vằng, đá bóng đi lung tung. Cầu thủ thì phải nghe huấn luyện viên. Nhưng con gái thì lại được dỗi con trai. Anh chẳng biết mình phải làm thế nào nữa...

Đó chỉ là một trong vô số những mẩu chuyện thú vị từ công việc của Lường Văn Chuyên - huấn luyện viên trưởng đầu tiên của câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La, đó là nhà cầm quân trẻ nhất giải vô địch nữ quốc gia 2016. Đó là câu chuyện về 5 năm băng rừng, vượt suối, một mình lặn lội, là câu chuyện về người đi tìm hình cho bóng đá nữ Sơn La.

Bài 1: Người đi tìm hình cho bóng đá nữ Sơn La

Cuộc gặp giữa lãnh đạo nghành thể thao Sơn La và Hà Nam năm 2011 đã làm thay đổi mãi mãi cuộc đời Lường Văn Chuyên. 24 tuổi, anh gia nhập đội “đặc nhiệm” cùng huấn luyện viên kỳ cựu Phạm Hải Anh từ Hà Nam. Nhiệm vụ: tìm những hạt giống để xây dựng bóng đá nữ Sơn La. Kể từ đó, cuộc đời Văn Chuyên gắn với những cô gái đá bóng.

Suốt hơn một năm đầu tiên, Văn Chuyên và thầy Hải Anh lang thang khắp từng thôn bản, xóm làng, vượt qua từng cung đường, ghềnh thác, đi tới mọi ngõ ngách của tỉnh Sơn La để tuyển chọn, tìm vận động viên nhí. Mỗi ngày, Chuyên đi khoảng 50, 70 km đường rừng. Sự nghi ngờ của các phụ huynh, sự lạ lẫm từ các em gái, sự thiếu thốn về trang thiết bị... Tất cả khiến hành trình ấy của Chuyên khó khăn hơn.

Trên những cung đường của Chuyên, có những nguyên tắc bất thành văn: muốn tuyển được người thì phải biết uống rượu, biết nói tiếng Thái. Mỗi khi một gia đình đồng ý, họ sẽ làm rượu, mời các thầy ở lại uống cho bằng được. Đã rất nhiều lần, Chuyên rời nhà học trò trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhiều lần, anh phải dừng xe, ngủ lại giữa núi rừng.

Ngay cả khi đã tuyển được vận động viên ưng ý, Chuyên vẫn không thể đưa em về Trung tâm. Sự từ chối của gia đình, nạn tảo hôn, những kỳ thị dành cho bóng đá nữ cứ ngăn cản anh. Có lần Chuyên đã tuyển xong người và rất ưng ý. Nhưng vận động viên cũng không theo anh về được vì gia đình đã trót nhận... lễ vật cưới.

Tôi đùa với Chuyên, một năm ấy, anh chắc phải đi tới nửa vòng Trái đất. Chuyên cười, không nói gì. Nhưng tôi biết những cung đường ấy dài như thế nào.

Lịch sử đã sang trang

Đầu năm 2012, đội bóng nữ Sơn La chính thức được thành lập với 25 vận động viên đầu tiên. Chuyên xúc động hồi tưởng: “Tôi vẫn nhớ cái cảm giác vui vẻ, phấn khích, hỗn độn lúc bấy giờ. Ngày đội nhận quyết định thành lập, tỉnh tổ chức hẳn buổi lễ hoành tráng, cờ hoa rợp trời. Lãnh đạo tỉnh, Đảng, Sở, cả lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo VFF cũng về tham dự...

Mọi công việc của bóng đá nữ Sơn La đều do một tay Văn Chuyên và một trợ lý khác phụ trách. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trận ra mắt có 2.000 cổ động viên, chúng tôi đá đấu với đội bóng nữ của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm. Lần đầu tiên ngồi trong cabin huấn luyện nhìn ra ngoài, tôi thấy lòng hồi hộp, xúc động...”

Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử, bóng đá nữ Sơn La dự ba giải U19 quốc gia liên tiếp trước khi dự giải vô địch quốc gia lần đầu tiên trong năm nay. Ngày 20/5 sẽ được ghi mãi vào trang sử bóng đá nữ Sơn La. Trận hòa 0-0 với đối thủ Hà Nội II giúp Sơn La có được điểm số đầu tiên trong lịch sử ở giải vô địch quốc gia. Và họ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Như đã nói ở trên, hành trình của Văn Chuyên và bóng đá nữ Sơn La không hề bằng phẳng. Anh cũng phải trải qua những khoảnh khắc cay đắng, đội bóng cũng có những thời điểm tồi tệ. Và khó khăn dường như là điều vẫn thường trực trong cuộc sống của họ.

Thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Văn Chuyên đến vào đầu năm 2015. Lứa vận động viên đầu tiên đã quá tuổi U19. Rất nhiều em muốn tiếp tục con đường chuyên nghiệp nhưng Sơn La chưa có dự định tham dự giải vô địch quốc gia (không giới hạn tuổi). Những khúc mắc chưa được xử lý khiến Sơn La phải đứng ngoài cuộc chơi quốc nội trong năm 2015.

Vậy là suốt một năm dài, chỉ còn mấy thầy trò quanh quẩn sân tập. Một năm ấy, bóng đá nữ Sơn La như kẻ mất hồn. Một số vận động viên quyết định bỏ đội, số khác bị gia đình gọi về. Nhiệm vụ bảo vệ sự tồn vong của đội bóng đặt lên vai Lường Văn Chuyên. Suốt một năm ấy, Chuyên vừa tổ chức thi đấu, vừa tuyển chọn, vừa huấn luyện, vừa làm công tác tâm lý... Chuyên kể nhiều lúc anh đã muốn buông xuôi. Ánh sáng chỉ trở lại với bóng đá nữ Sơn La khi tỉnh quyết định đầu tư mạnh tay để đội dự giải vô địch quốc gia 2016.

"... có em nào yêu thầy không?"

Hành trình cùng bóng đá nữ Sơn La không phải chỉ có những khó khăn. Điều đáng nói ở đội bóng nữ này là họ sống tình cảm, biết quan tâm và yêu thương. Chuyên xúc động kể lại: “Dịp sinh nhật năm 2013, ngay từ buổi tập chiều, tôi đã thấy chúng nó cứ xúm lại cười tủm tỉm. Đến tối, vừa ra khỏi phòng tắm thì tôi thấy chúng nó ùa vào. Đứa ôm bánh, đứa ôm hoa hát bài chúc mừng sinh nhật mình. Tôi cũng bất ngờ lắm vì tình cảm của chúng nó. Sau đấy, tôi có việc phải ra ngoài. Vậy là bọn trẻ ở lại tự dọn phòng, rửa bát rồi khóa cửa phòng lại hộ tôi.”

Sinh hoạt với cầu thủ nữ có rất nhiều điểm cần phải lưu ý. Đó là điều Văn Chuyên luôn ghi nhớ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hàng năm trời gắn bó với bóng đá nữ, Văn Chuyên phải đối mặt với một mối lo ngại khác: ghen. Bạn gái của anh đã nhiều lần hỏi: “Thầy dạy nhiều em thế, vậy có em nào yêu thầy không?”

Lần nào đối mặt với câu hỏi ấy, Chuyên cũng chỉ biết cười. Qua thời gian, bạn gái cũng hiểu và thông cảm với công việc của anh. Với tấm bằng đại học Y, bạn gái của huấn luyện viên trưởng Sơn La bây giờ còn là chuyên viên chăm sóc y tế “bất đắc dĩ” cho đội bóng.

Kế hoạch tiếp theo của Chuyên trong thời gian tới là tiếp tục tham gia các lớp học của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nâng cao trình độ. Với những người như anh, bóng đá nữ Sơn La sẽ còn tiếp tục tiến xa trong tương lai./.

Thông tin cơ bản
Họ tên: Lường Văn Chuyên
Sinh năm 1987
Dân tộc: Thái
Trình độ: Cao đẳng sư phạm Sơn La, Đại học Tây Bắc
Theo nghiệp bóng đá nữ từ 2011
Vị trí: Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La

Ngọt ngào Văn Chuyên

Tôi đã gặp rất nhiều huấn luyện viên chuyên nghiệp, những người luôn nổi nóng, bực tức mỗi khi vận động viên bỏ tập không phép. Điều đó làm tôi thấy ngạc nhiên với Chuyên? Anh kể rằng: điều khiến anh lo lắng nhất khi một vận động viên bỏ tập không phải là thành tích hay phong độ. Anh lo rằng vận động viên bỏ tập sẽ không được phòng kế toán chấm công, sẽ mất tiền, mất chế độ. Anh bảo vận động viên ở đây còn nghèo, nhiều người còn phải gửi tiền về chăm sóc gia đình. Họ bỏ tập, anh còn lo hơn họ.

Đó có lẽ là cái tâm mà chúng ta luôn chờ đợi ở một huấn luyện viên, một người thầy, người anh, người bạn. Và thật may cho Sơn La, họ đang có một con người như thế.

Bài 2: Ngôi sao thứ sáu trên bầu trời bóng đá nữ Việt Nam