Bayern thắng tuyệt đối sau 5 trận đầu mùa giải. (Nguồn: dw.com)

Năm trận, 20 bàn thắng, 0 bàn thua - quãng thời gian trăng mật giữa huấn luyện viên Carlo Ancelotti và Bayern Munich tới giờ rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Sự hòa nhập tuyệt vời của Carletto vào đội hình “Hùm xám” một lần nữa cho thấy đâu là mẫu huấn luyện viên mà Bayern cần.

Ancelotti khác Pep Guardiola

Nếu phải bầu chọn ra ba huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, Ancelotti nghiễm nhiên có một suất bất chấp việc ông vừa nghỉ ngơi một năm trời sau khi bị Real Madrid sa thải.

Ancelotti có ba chức vô địch Champions League, nhiều hơn bất kỳ huấn luyện viên nào đang dẫn dắt một câu lạc bộ thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vào lúc này.

Dĩ nhiên thành tích chỉ là phần nhỏ trong thành công của Carletto. Điều quan trọng nhất nơi Ancelotti là việc ông biết mềm mỏng, điều tối quan trọng ở một nhà cầm quân chỉ chuyên cầm quân đi tranh chấp chức vô địch Champions League.

Trước hết hãy bắt đầu từ câu hỏi: Tại sao Pep Guardiola dù được ban lãnh đạo Bayern tôn trọng, và dành những lời lẽ tri ân tốt đẹp khi ra đi đến hiện tại vẫn được coi là một nhà cầm quân thất bại tại sân Allianz Arena?

Câu trả lời phần ít là chức vô địch Champions League (không thể có), mà phần nhiều là việc Pep đã đi ngược lại truyền thống của Bayern quá nhiều, khiến những cổ động viên trung thành của “Hùm xám” cảm thấy tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình bị xúc phạm, từ đó chán ghét.

Ancelotti, người kế nhiệm Pep dĩ nhiên là mẫu huấn luyện viên hoàn toàn khác. Có nhiều mẫu huấn luyện viên sẽ chọn cách đập hết những gì người tiền nhiệm đã từng xây dựng hòng ngay lập tức xác nhận quyền lực của mình tại câu lạc bộ mới, nhưng Ancelotti luôn làm ngược lại.

Ông tôn trọng những gì người tiền nhiệm để lại, cải thiện chúng hòng đạt được kết quả tối đa. Quan trọng hơn cả, Ancelotti không tạo ra những xáo trộn tâm lý với các học trò nhằm đạt được mục đích nào đó cho chính mình.

Với ông tập thể là trên hết. Sự ổn định về mặt tâm lý sẽ dẫn tới những mối liên hệ tự nhiên tuyệt vời trên sân cổ.

Những đội bóng của Ancelotti luôn có nguồn lực nội tại rất mạnh mẽ, và ông luôn biết khơi dậy chúng đúng lúc. Nên nhớ rằng dù chỉ dẫn dắt PSG một thời gian ngắn, với... David Beckham ở tuổi 38 trong đội hình, PSG của Ancelotti vẫn biết cách đá ngang ngửa với Barcelona hùng mạnh.

Carlo Ancelotti sẽ mang đến thành công cho Bayern? (Nguồn: Getty Images)

Ngài hòa nhã” Carletto

Có thể nói đại khái rằng, Pep Guardiola hay Jose Mourinho hướng tới việc làm “Manager” thực sự tại đội bóng của mình, quản lý từ đầu chí cuối công việc của đội một, công việc chuyển nhượng lẫn cả đội trẻ (phần việc này dĩ nhiên sẽ giao cho các trợ lý thân tín).

Ancelotti thì chỉ muốn bản thân dừng lại ở “Coach,” một huấn luyện viên lo việc trên sân cỏ thuần túy. Ban lãnh đạo mua ai, Ancelotti cũng nhận, và bằng cách nào đó ông sẽ tìm ra con đường sử dụng (hoặc thải loại) cầu thủ đó.

Ancelotti là một người làm thuê mà ông chủ nào cũng muốn có. Hòa nhã, thân thiện, luôn đặt cái tôi mình xuống thấp nhất. Có ai đó nói rằng Ancelotti học tập... “Bố già” Vito Corleone  trong “The Godfather” của Mario Puzo về khoản điềm tĩnh này. Suy đoán logic ấy xem ra hoàn toàn có cơ sở. Trùm mafia của New York thập niên 40 ghét sử dụng điện thoại vì không muốn đối phương chèn ép qua câu chữ, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống hòng khiến cho đối phương không thể nắm bắt mình đang nghĩ gì.

Lần cuối cùng Ancelotti ghét ra mặt một cầu thủ là trường hợp của Rivaldo khi ông chủ Silvio Berlusconi bất ngờ mang tiền đạo này về sân San Siro. Thật trùng hợp khi đó cũng là mùa giải Milan... vô địch Champions League.

Sau đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp, Ancelotti vui vẻ với tất cả, không ai còn thấy nhà cầm quân người Italy này thù hằn với ai. Dĩ nhiên, cũng chẳng ai hiểu Ancelotti đang toan tính điều gì sau khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào cùng cái lông mày nhướn lên đó.

Tại Chelsea cũng như Real Madrid, Ancelotti đã bị các ông chủ là Roman Abramovich và Florentino Perez sa thải. Tuy nhiên không một học trò nào sau đó lên tiếng chỉ trích nhà cầm quân người Italy vì bất kỳ lý do gì.

Cách đối xử này quả là điều xa xỉ với Mourinho hay Pep Guardiola, những huấn luyện viên có dư thừa các học trò bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Pep có thể là một thiên tài về chiến thật, Mourinho là bậc thày trong cách dùng người, nhưng để đạt tới cảnh giới thích hợp làm huấn luyện viên của tất cả các siêu câu lạc bộ trên thế giới, thì chỉ có một mình Carletto. Sự phi thường ấy tới từ tính cách khiêm nhường, sự tôn trọng lớn lao và cả tài năng kiệt xuất.

Nhận định sau có thể là hơi khó đánh giá vào thời điểm hiện tại, nhưng chẳng sớm thì muộn, Bayern Munich rồi sẽ... mê mệt Ancelotti. Nhà cầm quân người Italy biết vuốt ve thay vì dạy dỗ, biết chiều chuộng thay vì hà khắc. Đó là thứ “Hùm xám” cần hơn cả./.