Pep Guardiola sẽ làm gì để có thể khuất phục được Atletico? (Nguồn: Getty)

Sẽ không còn cơ hội nào cho Pep Guardiola có thể sửa sai ngoài cuộc đấu với Atletico Madrid vào đêm nay. Vượt qua Atletico, chưa chắc Pep đã được coi là thành công. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, ba mùa giải tại sân Allianz Arena có thể coi là thất bại hiếm hoi trong sự nghiệp nhà cầm quân người Tây Ban Nha này.

Giữa Pep Guardiola và… Cristiano Ronaldo liệu có gì giống nhau? Câu trả lời đó là ám ảnh về sự hoàn hảo. Câu chuyện Ronaldo ám ảnh về sự hoàn hảo như thế nào có lẽ không cần phải bàn. Tác giả Luca Caioli đã từng viết cả một cuốn sách với nhan đề y hệt để nói về khao khát đứng trên đỉnh thế giới của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Nhưng với Pep thì không mấy ai tường tận. Cựu huấn luyện viên Barca là kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo tới mức ám ảnh, là người khao khát chiến thắng tới mức quên cả bản thân. Pep thường ngồi lì trong phòng 3,4 ngày trước trận đấu để nghiên cứu về chiến thuật của đối thủ, tìm cách hóa giải chúng theo phương thức ưu việt nhất có thể. Sau mỗi chiến thắng, ông nhẹ nhàng tự thưởng cho mình một ly rượu vang trước khi… nghiên cứu chiến thuật của đối thủ tiếp theo.

Pep cũng từng cắt ngắn kỳ nghỉ của chính mình để tới Bayern chuẩn bị mọi thứ, khi những học trò vẫn còn đang trong kỳ nghỉ. Pep muốn mọi thứ của mình tại sân Allianz Arena phải thật hoàn hảo. Từ thực đơn (Pep đặt mua tài liệu dinh dưỡng thể thao từ Italy, yêu cầu Bayern mời Mona Nemmer - đầu bếp chính của các đội trẻ đội tuyển Đức về làm trưởng bộ phận dinh dưỡng), tới cả việc tập thói quen trò chuyện với các cầu thủ (Pep gõ cửa phòng ngủ của các cầu thủ vào 8 giờ tối hàng ngày và bắt đầu cuộc trò chuyện trong 25 phút trong ba tháng đầu tiên nhậm chức).

Cả cuộc sống của Pep từ khi bước chân vào công tác huấn luyện đỉnh cao vào năm 2008 đã diễn ra như thế. Những chuỗi ngày tìm kiếm sự hoàn hảo, tìm kiếm chiến thắng diễn ra không ngừng. Pep không cho bản thân được nghỉ ngơi chừng nào chưa kiếm tìm được chiến thắng. Chặng dừng duy nhất của Pep trong suốt 8 năm qua là khi ông quyết định rời chức vụ huấn luyện viên trưởng Barcelona vì quá căng thẳng, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau chuỗi ngày chiến đấu với Real Madrid của Jose Mourinho.

Sự ám ảnh về hoàn hảo, khao khát thành công đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Bayern mời Pep về dẫn dắt “Hùm xám xứ Bavaria”. Cần biết, quyết định bổ nhiệm Pep được ban lãnh đạo Bayern công bố khi mùa giải 2012/13 còn chưa kết thúc. Đội bóng của Jupp Heynckes khi đó vẫn còn nguyên cơ hội ở cả ba đấu trường. Tức, ban lãnh đạo Bayern không ngại việc Pep sẽ tạo áp lực lên các cầu thủ khi đó.

Với những toan tính của ban lãnh đạo Bayern, Pep đảm bảo cho thành công, và sẽ giúp Bayern đi đúng với hướng mà mình muốn. Điều mà Bayern muốn không chỉ là chiến thắng, mà đó còn phải là thắng đẹp, áp-đảo-trong-mọi-trận-đấu, trước mọi đối thủ, khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục, người xem phải trầm trồ khen ngợi, thán phục. huấn luyện viên nào tại châu Âu có khả năng làm được điều đó, và duy trì qua nhiều mùa giải? Đó chỉ có một, là Pep.

Dĩ nhiên tới hiện tại, những toan tính có phần quá ngông cuồng đó của ban lãnh đạo "Hùm xám" đã không thành công. Hai mùa liên tiếp bị loại tại bán kết Champions League trước Real và Barcelona là hai lần Pep phải cúi đầu khi những toan tính của bản thân sai lầm trước hai tập thể sở hữu hai cá nhân nằm ngoài những toan tính chiến thuật (Ronaldo và Messi).

Mùa thứ ba, đối thủ của Pep không sở hữu một siêu sao nào như Ronaldo hay Messi. Nhưng Atletico lại sở hữu hình mẫu gần như là thiên địch của Pep trên băng ghế chỉ đạo, Diego Simeone. Trận thua 0-1 ở lượt đi là minh chứng cho việc Simeone đã hóa giải hoàn toàn Pep như thế nào. Một cách tiếp cận trận đấu hợp lý, một bàn thắng và chiến thắng. Simeone có thể không đưa Atletico thắng 5-0, 6-0 liên tục như Pep làm với Bayern tại giải quốc nội, nhưng câu chuyện ở Champions League không diễn ra trong không khí nhàn nhã như thế.

Pep ám ảnh về sự hoàn hảo, nhưng để lên tới đỉnh cao ông cần một cầu thủ hoàn hảo là Messi. Đó là điều mà nếu thua Atletico, Pep sẽ phải chấp nhận như một điểm trừ lớn. Pep dĩ nhiên không muốn điều này, ông cảm thấy nhàm chán tại Barca, không muốn phát triển thêm sự nghiệp tại sân Nou Camp chính vì mẫu cầu thủ “siêu nhân” như Messi. /.