Ít ai biết được rằng ông bố trẻ “nghiện” con Tim lại từng có một thời theo chủ nghĩa độc thân, không muốn trói buộc vào “nấm mồ hôn nhân."

Thế nhưng sự xuất hiện của Sushi đã thay đổi tất cả biến anh từ một người sống thiên cảm xúc và có phần… vô tâm trở thành người đàn ông sống có trách nhiệm, chững chạc và yêu thương vợ con vô bờ. Có lẽ vì vậy mà khi biết được phải vác bụng bầu chụp hình cho chuyên đề đặc biệt, Tim hào hứng nhận lời mà không tốn một giây suy nghĩ.

"Chăm vợ bầu rất cực, chăm vợ sau đẻ còn cực hơn. Nhưng tôi thích"

''Tôi là Tim, năm nay 30 tuổi, ba của bé Sushi nhỏ hơn tôi 25 tuổi. Trước khi yêu Quỳnh Anh, mẹ của Sushi, tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân và nghĩ rằng, sớm lắm thì phải hơn 40 mới 'thành gia lập thất.'

Nhưng mọi kế hoạch đều bay biến khi Quỳnh Anh báo với tôi cô ấy có thai. Bất ngờ, ngạc nhiên, và có chút… sốc. Đương nhiên rồi vì điều này không nằm trong dự tính của cả hai nhưng sau tất cả tôi cực kỳ hạnh phúc vì đó không chỉ là chứng nhân tình yêu của tôi và Quỳnh Anh mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời khi tôi trở thành cha.

Ngay lập tức tôi bắt đầu chuẩn bị 'vũ khí' để 'chiến' cùng vợ. Nào là lên mạng học hỏi về các mẹo chăm bà bầu, gom hàng đống sách dạy làm cha làm mẹ về nghiên cứu…

''Tôi nấu giỏi nhất trứng chiên. Vợ tôi cũng chỉ ăn được trứng chiên do tôi làm. Vì sao? Vì tôi cho vào một muỗng quan tâm và một thìa bùa yêu.''

Hồi đó tôi nghe nói bà bầu khó chịu lắm tính nết cũng thất thường, ai mà không cẩn thận thì thương tích đầy mình. Cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo. Nhiều khi nửa đêm nửa hôm, bà xã nổi hứng thèm ăn bún là tôi phải bò dậy chạy đi mua cho bằng được. Hoặc nhiều hôm rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi vắng nhà chừng vài phút là 'bả' bắt đầu tung người đi tìm rồi truy khảo đủ thứ.

Trời ơi, Quỳnh Anh bình thường đã ghen lắm rồi. Có bầu thì level chỉ tăng chứ không giảm. Lúc ấy, tôi đồng quan điểm với anh Nguyễn Nam là các ông chớ có phản kháng. Im lặng là quyết sách hàng đầu. Thành thật thì sẽ được khoan hồng. Tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho 'chủ nhân' thì sóng sẽ yên biển sẽ lặng.

Lúc mang thai Sushi thì ông bà nội ngoại đều ở Mỹ nên tụi tôi phải tự chăm sóc lẫn nhau. Do đó mà tôi không bao giờ vắng mặt trong các buổi khám thai định kỳ, các lớp học tiền sản, tập yoga hay đi dạo cùng Quỳnh Anh.

Tôi thích nhất là những buổi tập trò chuyện cùng thai nhi. Đó là cách để tôi dần làm quen với Sushi. Còn về công việc nhà thì thú thật là bọn tôi có thuê người giúp việc nên cũng không động tay động chân nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phụ giúp mấy việc lặt vặt như dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp đồ đạc… phạm vi là trong phòng của hai vợ chồng thôi.

Có một sự kiện mà tôi không bao giờ quên lúc Quỳnh Anh mang thai Sushi. Một lần hai vợ chồng đi khám thai thì bác sỹ thông báo là thai có chút vấn đề do thai nhi không quay mặt ra dù đã đến tháng và có khả năng nhiễm một chất khiến em bé sau này chậm phát triển. Tôi và Quỳnh Anh đứng tim, vô cùng sợ hãi. Cả hai không biết làm gì lúc đó ngoài đi chùa cầu xin Trời Phật phù hộ cho em bé bình an. Bản thân tôi lúc ấy dù liên tục động viên Quỳnh Anh nhưng bão tố vần vũ bên trong. May mắn làm sao ở lần khám tiếp theo em bé đã chịu 'chường' mặt ra và mọi kết quả đều hoàn toàn bình thường. Tôi mừng rơi nước mắt!

''Trời ơi, Quỳnh Anh bình thường đã ghen lắm rồi. Có bầu thì level chỉ tăng chứ không giảm''

Ngày Quỳnh Anh chuẩn bị sinh tôi còn bận lưu diễn ở Đài Loan nên cũng hơi lo mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng. Mà đúng là sợ cái gì thì đúng y như rằng. Hôm đó Quỳnh Anh gọi điện thoại báo có thể Sushi sẽ 'ra' sớm hơn dự kiến. Dù buồn vô cùng nhưng tôi cũng ráng dằn lòng bảo vợ thôi thì không có ai em ráng lên. May sao vợ tôi giỏi lắm cái gì cũng không nhịn chỉ được cái 'nhịn' đẻ là giỏi. Ngày tôi vừa đáp xuống sân bay cũng là lúc cả nhà lũ lượt kéo vào bệnh viện. Trong phòng sinh tôi nắm chặt tay cô ấy không rời. Khoảnh khắc nhìn Quỳnh Anh cắn răng chịu đựng từng cơn đau, tôi chỉ muốn gào lên rằng 'Người phụ nữ của tôi thật vĩ đại' và ước gì tôi có thể thay cô ấy hứng chịu tất cả mọi đau đớn ấy.

Ngày trước Quỳnh Anh 'hành hạ' tôi mỗi đêm thì giờ đến lượt Sushi. Pha sữa, tắm rửa, thay tã, giặt đồ… cho bé tôi đều làm rất nhuần nhuyễn dù ngày nào cũng đi diễn về rất khuya. Kể từ khi bé chào đời cho đến giờ thì tôi cũng chăm con nhiều hơn để Quỳnh Anh có thời gian cho công việc của mình. Chắc câu 'con hư tại mẹ' không đúng trong trường hợp của tôi.

Chăm vợ bầu rất cực, chăm vợ sau khi sinh còn cực hơn. Nhưng tôi 'nghiện' cái cực đó vì Quỳnh Anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi, khổ sở và đau đớn để mang đến cho tôi món quà vô giá đó là Sushi. Chính vì thế mặc dù rất muốn có thêm ít nhất hai bé nữa nhưng tôi không tạo áp lực mà tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Tôi muốn nói với vợ mình rằng, 'em hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc, tất cả mọi thứ, kể cả chuyện mang bầu, hãy để anh lo. Anh yêu em!'''

Q&A
- Thay đổi lớn nhất sau khi trở thành bố?

Sống trách nhiệm, suy tính cẩn thận và chững chạc hơn rất nhiều.

- Tự chấm điểm chăm vợ mang bầu?

8 điểm… mà 9 thì cũng được.

- Cảm giác mang bụng bầu (giả) như thế nào?

Nặng nề. Làm cái gì cũng khó. Nếu là bụng bầu thật thì độ khó còn tăng lên gấp bội.

- Điều khó khăn nhất khi vác bụng bầu là gì?

Di chuyển chậm chạp, muốn làm gì cũng không dễ chưa kể tâm lý bất ổn nên mấy bà bầu “nổi quạu” cũng là điều dễ hiểu.

- Nếu được chọn một điều gì đó chịu đựng thay vợ lúc cô ấy mang thai anh sẽ chọn điều gì?

Chuyển bụng bầu qua cho tôi có được không?

- Mang bầu và giải cứu thế giới anh chọn cái nào?

Dĩ nhiên là mang bầu rồi.

- Lời nhắn gửi dành cho các ông chồng đã đang và sẽ nuôi vợ đẻ?

Yêu thương vợ con nhiều hơn. Chính tình yêu đó sẽ khiến cho người phụ nữ của chúng ta luôn hạnh phúc và gia đình luôn rộn ràng tiếng cười.

- Lời nhắn gửi dành cho vợ - mẹ của con trai anh?

Em cứ hạnh phúc và vui vẻ. Những chuyện khác, kể cả chuyện mang bầu (nếu được), hãy để anh lo.

Tôi muốn nói với vợ mình rằng, ''em hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc, tất cả mọi thứ, kể cả chuyện mang bầu, hãy để anh lo. Anh yêu em!''