Các cầu thủ Pháp buồn bã sau thất bại tại trận chung kết EURO 2016. (Nguồn: kuulpeeps.com)

Người Pháp đã có tới 120 phút để tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 diễn ra ngay trên "thánh địa" Stade de France.

Nhưng họ đã thất bại, ngay cả khi có được lợi thế do đối thủ mất ngôi sao sáng giá nhất. Để rồi người Pháp phải chứng kiến Eder đưa dân tộc Bồ Đào Nha đến với vinh quang của châu lục.

Cảm giác thua cuộc trong một trận chung kết không bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ ai. Có đau đớn, buồn lòng, có cả sự tiếc nuối, tức tưởi... Nhưng giống như câu nói của người Pháp “C’est la vie”, bóng đá là như vậy, mỗi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đều có kẻ thắng người thua. Bóng đá là như thế, từ muôn đời nay.

Miễn sao, thắng xứng đáng và thua chẳng phải cúi đầu. Để rồi đến cuối đêm tiệc, người ta vẫn dành cho nhau những cái nhìn trân trọng. Đội tuyển Pháp đã có một giải đấu khá thành công sau nhiều biến động. Dù cho giấc mơ vô địch trên sân nhà không thể thành hiện thực, Didier Deschamps cùng học trò cũng đáng tự hào với những gì họ đã làm được.

Tiếc thay, những gì mà tuyển Pháp thể hiện ở những giây phút cuối cùng trước khi EURO khép lại đã rũ bỏ tất cả những nỗ lực của họ. Hình ảnh một tuyển Pháp xấu xí xuất hiện trước ống kính truyền hình, truyền đi tới hàng triệu người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Trên bục nhận giải, họ từ chối để các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đeo huy chương Bạc lên cổ. Khi các quan chức của UEFA nâng chiếc huy chương bạc lên cao để đeo cho cầu thủ khi họ bước tới, nhiều tuyển thủ Pháp đã giật chiếc huy chương xuống và bước đi đầy lạnh lùng.

Laurent Koscielny, Samuel Umtiti, Morgan Schneiderlin... là những người trong số đó. Vẫn chấp nhận đeo huy chương nhưng Paul Pogba, Eliaquim Mangala lập tức giật phăng danh hiệu khi bước đi.

Người hiếm hoi trong tuyển Pháp hành xử đúng mực là Blaise Matuidi. Anh nhận huy chương trong nước mắt, chấp nhận cái ôm an ủi từ một quan chức và trân trọng danh hiệu có được cho tới khi rời sân.

12 năm trước, Cristiano Ronaldo cũng từng thất bại ở một trận chung kết ngay trên sân nhà. Chàng cầu thủ trẻ năm đó đã khóc ròng trên sân. Phải có những giây phút đó mới có thể chứng kiến một Ronaldo khát khao như ngày hôm nay.

25 phút trên sân là quá ít ỏi nhưng Ronaldo cho thấy được sự cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp chính là phần thưởng cho những ai biết vượt qua thất bại như Ronaldo./.