Mourinho né tránh truyền thông sau khi bị sa thải. (Ảnh: Reuters)

Lần thứ hai Jose Mourinho bị sa thải giữa mùa, và cả hai lần đều ở Chelsea với Roman Abramovich. Nơi Mourinho cảm thấy “hạnh phúc nhất” cũng là nơi chôn v​ùi ông cay đắng nhất.

Không khó tưởng tượng viễn cảnh cổ động viên Chelsea giăng biểu ngữ "Jose simply is the best" (Jose đơn giản là số một) ở cả trong lẫn ngoài sân Stamford Bridge để biểu tình như cách đây 8 năm cho dù thật sự cuộc tái hôn lần này giữa Mou và Chelsea không hề tạo được nhiều cảm xúc như tất cả mong muốn.

Mourinho nói trong ngày nhậm chức huấn luyện viên trưởng Chelsea lần hai rằng ông là "Người hạnh phúc" khi cuối cùng cũng được về nhà.

Nhưng Mou dường như đã đánh lừa tất cả những ai tin vào câu nói ấy. Cách Mou điều hành, chỉ huy Chelsea như một cỗ máy chẳng khác là bao so với nhiệm kỳ một. Và đó thì chẳng thể là một ngôi nhà được.

11 năm trước, Mourinho và Chelsea khi đó hợp nhau đến hoàn hảo. Mou trẻ, Chelsea cũng trẻ. Mou có khả năng, có sự kiêu ngạo, có sự khác biệt. Chelsea có tiền, có tham vọng.

Mou lúc đó giống một vị tướng tài ba dẫn đoàn quân trẻ trung của mình đi chinh phạt. Chelsea của Mou đã đạt nhiều thành công, nhưng Champions League vẫn lảng tránh ông. Không phải vì không đủ khả năng, mà thực chất là duyên không có.

Khi Mou cùng Chelsea sa sút trong mùa thứ ba và bị sa thải​, mối lương duyên giữa nhà cầm quân người Bồ và Chelsea có thể coi như chấm dứt.

Cuộc “tái hôn” vào năm 2013 giống như một sai lầm lớn cả hai đều mắc phải khi nghĩ mình vẫn còn phù hợp với đối phương.

Chelsea ở hiện tại không còn là đại gia mới nổi như cách đây 10 năm, không còn là điểm đến của những cầu thủ muốn khẳng định bản thân như Didier Drogba, Michael Essien hay Arjen Robben nữa.

Chelsea hiện tại là một trong những câu lạc bộ lớn nhất nước Anh, là nhà cựu vô địch châu Âu. Cầu thủ muốn đến Chelsea để giành danh hiệu chứ không phải khẳng định mình.

Bản chất của việc khoác lên mình màu áo xanh đã là sự đảm bảo cho đẳng cấp. Chính sự khác biệt cơ bản đó đã tạo ra sự khác biệt quá lớn giữa Mourinho và các học trò trong mùa thứ ba, thời điểm không ai còn muốn gồng gánh áp lực để chiến đấu khẳng định chính mình nữa.

Quá khứ quá tươi đẹp cùng nhau đã tạo ra chiếc mặt nạ cho cả hai khi trở lại. Với Mourinho là “Người hạnh phúc”, với Chelsea là những nụ cười của Abramovich cùng hàng loạt bản hợp đồng phù hợp với Mourinho về năng lực nhưng bất tuân nhà cầm quân người Bồ về tư tưởng.

Khi trải qua thời gian đủ lâu, những chiếc mặt nạ dần rơi xuống. Mâu thuẫn, rồi chia tay âu cũng chỉ là hệ quả.

Những thợ săn ảnh đã nhanh chóng chụp được bức ảnh Mourinho trùm mũ kín mặt đầy thất vọng rời khỏi Stamford Bridge trong xe ôtô.

“Người đặc biệt” ngày nào giờ trở nên bình thường hơn bao giờ hết với trát sa thải giữa mùa lần thứ hai trong sự nghiệp. Mou có lẽ không muốn ai nhìn thấy gương mặt đầy tuyệt vọng của mình vào lúc đó.

Bố của Mourinho cũng từng là một huấn luyện viên bóng đá, bị sa thải đúng vào đêm Giáng sinh năm ông 10 tuổi. Quyết định sa thải được thông báo bằng điện thoại bàn, cậu bé Jose ngày nào không bao giờ quên được không khí u ám mà gia đình mình đã có vào lúc ấy, luôn tự nhủ nếu đi theo con đường đó, có một ngày chính mình cũng sẽ bị sa thải.

Mou đã đúng. Ông bị sa thải trước đêm Giáng Sinh đúng một tuần./.