''Chiếc lư đồng mắt cua'' của Nguyễn Tuân - tác phẩm mới nhất trong bộ ''Việt Nam danh tác'' - đang dần trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam, và có lẽ là tác phẩm đáng giá nhất cho tới thời điểm này của tủ sách.

Chiếc lư đồng mắt cua là kỷ vật do ông Thông Phu, một công chức bỏ việc mở quán ả đào, để lại cho người kể chuyện xưng ''tôi,'' có thể hiểu là Nguyễn Tuân. Nhưng đó chỉ là cái cớ, giống như một thứ đồ vật có chức năng kích hoạt ký ức, khiến tác giả nhớ lại những gì mình từng trải qua trong cuộc đời gắn chặt với những món ăn chơi, nhất là hát ả đào và hút thuốc phiện.

Nguyễn Tuân thuật lại vô số câu chuyện trong xóm Bình Khang, nhưng ta thấy nổi bật lên không phải cảm giác về sự chơi bời, trác táng, mà là nỗi buồn thê lương. Đó không phải nỗi buồn do cảm thấy tội lỗi, mà là nỗi buồn của một con người đã cam tâm buông thả đến tận đáy của vực thẳm rồi từ đó quay trở về./.