Rất khó khăn phóng viên mới có một tiếng đồng hồ tiếp cận với hai quán quân Vietnam’s Got Talent vì các em quá... bận.

Qua một đêm chóng vánh, dường như chưa kịp để tỉnh, chẳng đủ để say "giấc mơ chiến thắng", Bảo Ngọc và Đăng Quân đã bị cuốn vào quỹ đạo ngay ngày đầu tiên trở về cuộc sống thường nhật.

Đến thời gian để ngủ, các em phải tranh thủ vì nó quá eo hẹp, hiếm hoi khi mọi ngày đã “kín bưng” lịch đến trường, học năng khiếu, lên sàn tập và cả đi diễn...

Trong ít phút nghe các em thổ lộ, thấy ngạc nhiên và thú vị làm sao trong suy nghĩ của cô bé 6 tuổi - Bảo Ngọc vừa trở thành quán quân Vietnam’s Got Talent, rằng mình rất... tồi mỗi khi soi gương.

Và cả ước mơ cháy bỏng nhưng không chút liên quan nào tới nhảy múa, hát ca là trở thành một thiên tài... tô tượng.

Còn cậu bé Đăng Quân, từ khi mới một tháng tuổi đã xem băng ca nhạc... Paris By Night để rồi nuôi dưỡng lên hoài bão được trở thành nghệ sỹ đa-di-năng giỏi hát, nhảy và tự biên đạo giống bác Nguyễn Hưng trên sân khấu Thúy Nga ở hải ngoại.

Uớc được đi tô tượng 10 lần mỗi tuần

Cô bé Bảo Ngọc vẫn đáng yêu và thân thiện như một thiên thần nhỏ khi đưa tay vẫy đáp lại lời chào của chúng tôi sau tấm cửa kính lớp năng khiếu hát Câu lạc bộ Họa Mi.

Chạy ùa ra sân chơi như chú chim nhỏ được tháo cũi, Bảo Ngọc vẫn xinh xắn, cười rặng ngời như trên sân khấu nhưng ngoài đời thực em nhỏ nhắn hơn với đôi mắt trong veo, ngơ ngác.

Hỏi em, giành giải nhất cuộc thi có vui không? Bảo Ngọc cười bẽn lẽn: “Con vui ạ!”.

Em chia sẻ với chúng tôi: “Trước đêm thi chung kết con không ngủ được. Vì con lo...” Thắc mắc về nỗi lo có vẻ "người lớn" của em, Bảo Ngọc ngây ngô: “Bà và mẹ không bắt phải được giải nhưng con cứ lo thế thôi! Nếu thua cũng rất là tiếc ạ!”

Tìm câu trả lời về “mặt diễn” của những điệu bộ, lúng liếng để lại dấu ấn trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, Bảo Ngọc làm chúng tôi bất ngờ và thấy thú vị khi thổ lộ “bí mật” của em: “Cái đấy con tự phiêu! Ở nhà, mỗi khi tắm, đứng trước gương con đều hay làm thế. Những lúc ấy con thấy con rất tồi...”

Em còn bật mí với chúng tôi bánh pizza là món ăn khoái khẩu của mình còn những lúc ở nhà rất sợ ăn cơm. Em làm điệu bộ nhắm mắt và thè lười: "Con chỉ thích ăn canh thôi."

Trước câu hỏi “con thích đi học không?" của chúng tôi, Bảo Ngọc hỏi lại nhanh nhảu như chú chim Vành Khuyên “học gì ạ?”. Chần chừ mãi em mới chịu thú nhận mình rất ghét học môn toán và thích vẽ thôi... “Con hay vẽ bầu trời trên kia thôi. Bầu trời con vẽ màu xanh nước biển và có cả mây màu xanh nhạt, màu trắng nữa...”

Đáng yêu hơn là những lúc cô bé ra vẻ chín chắn như bà cụ non khi tự vấn “không đến trường thì làm sao được ạ!” khi được hỏi “Học năng khiếu nhiều đến thế, nếu không phải đến trường nữa con thích không?”

Ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đu, Bảo Ngọc thổ lộ về ước mơ của chính mình, sau này muốn trở thành một thiên tài... tô tượng. Thật ngạc nhiên khi đó lại không phải nhảy múa, hát ca như mọi người nghĩ.

Bật cười trước cách “chơi chữ” khi nói về ước mơ riêng và cách em thể hiện sự hưng phấn khi đứng bật dậy như lò xo, tay chân khua khoắng: “Con ước mỗi tuần được đi tô tượng 10 lần. Con sẽ đặt tượng của con ở khắp nhà luôn...”

“Trở thành quán quân con muốn có quà gì?” Bảo Ngọc làm chúng tôi giật mình vì nói như hét lên, đôi mắt sáng bừng: “Đi tô tượng ạ!"

Em thủ thỉ: "Với con đó là món quà lớn rồi! Nhưng giờ con vẫn chưa được đi vì các ngày 9h tối con mới đi lớp về, cửa hàng đóng cửa mất rồi ạ. Mỗi tuần con chỉ được đi một hôm vào cuối tuần thôi...”

Khi đã trở thành quán quân của một cuộc thi tài, cảm nhận cô bé vẫn còn quá bé bỏng và hồn nhiên với sự nổi tiếng của mình. Em vân vê hai bàn tay, khẽ nói: “Sau cuộc thi, mỗi lần ra đường, mọi người đều nhận ra con. Ai cũng nói sao trên ti vi con khác ngoài đời thế! Chắc tại trên tivi con xinh hơn vì được kẻ mắt, chấm phấn ở má nữa!"

Hỏi em có buồn không khi cuộc thi kết thúc, Bảo Ngọc lí nhí: “Buồn ạ! Vì con không được gặp các anh chị nữa. Các anh chị hay chọc làm con cười.”

Bảo Ngọc bật cười “khoái trá” khi chia sẻ ý tưởng đùa chơi rất trẻ con của mình: “Năm sau có cuộc thi con đi thi luôn. Con và các anh chị sẽ hòa vào một nhóm để đi thi ạ!"

Thích học văn để giỏi viết... thư tình

Bên cạnh một Bảo Ngọc vẫn nhí nhảnh, hồn nhiên, thì Đăng Quân giữa đời thường lại chững chạc và trầm lặng đến ngạc nhiên.

Đặc biệt với những ai đã từng đắm mình trong những điệu nhảy MJ đầy mê hoặc của cậu bé trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Áo phông trắng body, quần bò hầm hố, giày da lười, chiếc áo sơ mi kẻ ca rô buông cúc khoác ngoài... chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ nhận ra “lời chào” của Đăng Quân- Tôi là “đệ tử” của môn phái Mai- Cồ.

Không nói quá nhiều, thậm chí có phần lơ đãng nhưng sự cởi mở và thổ lộ dù ít ỏi đã đưa tới cho chúng tôi sự ngạc nhiên thú vị về cuộc sống thường ngày, sở thích, ước mơ riêng của cậu bé vốn được mệnh danh là thần đồng nhảy dance sport này.

Hỏi tâm trạng của Đăng Quân sau khi cuộc thi kết thúc, em cười nhẹ: “Đêm chung kết khép lại, trở thành quán quân con ngủ rất ngon! Lúc nghe tên hai anh em được vào top 4, con rất bất ngờ, vì không nghĩ mình lại đi được dài đến thế, lại trở thành người thắng cuộc nữa...”

Nhưng sau ánh hào quang, khi trở về cuộc sống thường nhật, một ngày của Đăng Quân cũng không thay đổi gì nhiều.

Ngày hôm sau trở về Hà Nội, Đăng Quân vẫn đến trường, chiều lên sàn tập và tối đi diễn show sinh nhật, đám cưới, đi diễn tỉnh... như tất cả những ngày tháng vừa qua.

Chúng tôi bật cười khi em tiết lộ môn học thích nhất là thể dục và văn học. Thú vị hơn trước lời giải thích ngô nghê của...  thần đồng: "Con cũng không biết vì sao thích môn thể dục, có lẽ nó gần giống nhất với nhảy ạ! Còn với môn văn, học giỏi sau viết thơ tình thật hay ạ!"

Bỗng Đăng Quân trầm lặng khi nhắc tới đam mê nhảy MJ và cái chết thần tượng Michael Jackson như một mất mát lớn.

Em thổ lộ với chúng tôi, ngày thần tượng chết, em rất buồn: "Trong phòng con không dán ảnh của Michael nhưng con có một cái bật lửa khắc hình ông. Đó là bảo bối của con!"

Khi chúng tôi đề cập tới số tiền thưởng đáng cả gia tài với một cậu bé, Đăng Quân tỏ ra chững chạc và nghiêm túc: "Con sẽ dùng số tiền vào việc chính như tập luyện, và thay đổi niềm đam mê của mình. Hip hop, nhảy MJ, hát, múa và đam mê mới là popping."

Nhắc tới niềm đam mê mới, em sôi nổi hẳn lên và phân biệt khá rõ ràng với chúng tôi đam mê và sở thích: "Môn popping mà mọi người xem như của anh Dương Mạnh Hòa là đam mê mới của con, còn beatbox như anh Trần Thái Sơn thì chỉ mới là sở thích vui vui thôi ạ."

Mãi một lúc sau, bị chúng tôi gặng hỏi, cậu bé quán quân này đỏ mặt ngượng ngùng khi thỏ thẻ về "yêu cầu" về một món đồ chơi như những đứa trẻ bình thường khác: "Con cũng xin bố mẹ để mua một máy chơi game nhưng đây là một yêu cầu mới chắc phải vài ngày tới mới được thông qua! (cười)"

Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi Đăng Quân thổ lộ về ước mơ sau này có thể trở thành người đa tài, giỏi hát, nhảy và tự biên đạo tiết mục trên sân khấu như bác Nguyễn Hưng trên sân khấu hải ngoại Thúy Nga Pari By Night.

Thắc mắc sao không phải là hip hop, MJ như thần tượng Michael Jackson, Đăng Quân tiết lộ "bí mật" khiến chúng tôi "trố mắt" kinh ngạc: "Hồi bé, lúc con mới một tháng tuổi con đã được xem băng Thúy Nga. Mẹ con ngồi may đồ, địu con sau lưng và mở Thúy Nga để dụ con khỏi quấy. Hết băng này tới băng khác, ngày này sang ngày khác, xem đi xem lại... đến khi con lớn... sân khấu Thúy Nga đã ngấm vào con.  Con cũng nghiện bác Nguyễn Hưng từ đó và nhất định sau này con sẽ được như bác ấy..."/.