Đang vô cùng đau lòng vì mất đi người mẹ yêu thương nhất do bị tai nạn giao thông, nhưng cô bé mới 19 tuổi Nguyễn Thị Sáng, hiện trú tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn quyết định hiến tạng của chính người mẹ ruột của mình để cứu rất nhiều người mà cô không hề quen biết.

Quyết định đầy tính nhân văn của cô bé mới 19 tuổi, đã nhận được sự sẻ chia, cảm phục của cộng đồng xã hội. Và hành động này của em Nguyễn Thị Sáng đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư khen.

Trước đó, ngày 19/3, chị Nguyễn Thị Liễu là mẹ của em Sáng, trong lúc đi làm băng qua đường thì bị tai nạn giao thông, với tình trạng bị chấn thương sọ não nặng.

Mặc dù, chị Liễu đã được các y, bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương não quá nặng nên chị Liễu đã được chẩn đoán là sẽ không qua khỏi.

Trước tình hình ấy, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã vận động chị em Sáng hiến tạng để cứu nhiều người khác đang rất cần.

Trong những ngày ở Bệnh viện Chợ Rẫy chăm mẹ, Nguyễn Thị Sáng tình cờ xem trên tivi chương trình “Những mảnh ghép cuộc sống” nói về việc ghép não, hiến xác, hiến tạng và các bộ phận cơ thể của người chết để cứu người sống.”

Sau khi xem chương trình, em đã có suy nghĩ rằng nếu mẹ em không thể cứu được nữa như lời bác sỹ nói thì em cũng sẽ hiến tạng mẹ em cho những ai cần.

Bởi em nghĩ rằng không chỉ mình em được ao ước rằng một ngày nào đó mẹ em sẽ bình phục trở lại mà có rất nhiều người có người thân đang nằm ở bệnh viện có hoàn cảnh giống em, tất cả họ đều có mong ước như em. Nhưng người thân của họ chỉ cần có những bộ phận cơ thể của mẹ em sẽ là hồi phục trở lại, còn riêng mẹ em thì không thể.

Với suy nghĩ đó em đã quyết định ký vào bản cam kết để hiến tặng giác mạc, tim, thận của mẹ em để cứu được nhiều người.

Tuy nhiên, đằng sau hành động đẹp và ý nghĩa nhân văn đó, ít ai biết rằng, cuộc đời của mẹ con Sáng còn gặp quá nhiều khó khăn nhưng vẫn biết vươn lên trong cuộc sống.

Những ngày đầu tháng Tư, chúng tôi tìm về gặp chị, em Sáng tại gia đình ông Nguyễn Tiến Đường, (thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) là cậu ruột của ba chị, em Sáng, nơi mà cả ba chị, em đang nương nhờ hương khói cho người mẹ vừa quá cố mới thấu hiểu hết nổi nhọc nhằn tuổi thơ của các em.

Trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi lo công việc ma chay cho mẹ xong, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm khóc thương mẹ còn hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò của cô bé Sáng.

Dù được giới thiệu từ trước nhưng khi ngồi nói chuyện với chúng tôi cô bé Sáng rất mệt mỏi. Điều này khiến cho cuộc nói chuyện về giữa chúng tôi nhiều lần phải phải đứt quãng, tạm dừng để em được tĩnh tâm lại. 

Em kể, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Nông, là chị cả trong gia đình có hai chị em nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ di dị nhau cách đây 5 năm.

Không còn người trụ cột trong gia đình, cả ba mẹ con phải bươn chải kiếm sống, bản thân Sáng phải nghỉ học để ở nhà giúp đỡ mẹ. Tuy nhiên, sống trong cảnh “mẹ góa con côi” khiến cho cuộc sống của mẹ con Sáng, thêm bội phần khó khăn.

Cuối năm 2015, mẹ Sáng quyết định đi bước nữa. Tuy nhiên, sau khi có con chung với người chồng mới, tình cảm hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng thường xuyên cãi vã​ khiến chị Liễu phải đưa đứa con gái út xuống tỉnh Bình Dương để làm thuê. Trong khi đi làm, chị cùng với đứa con nhỏ không may bị tai nạn giao thông và không qua khỏi.

Sau khi mẹ mất, cả ba chị em Sáng được cậu ruột là Nguyễn Tiến Đường đưa về nuôi, để tiện thờ cúng, hương khói cho mẹ tại Thôn Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Chiều 6/4, tại xã Cẩm Nhượng​, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên, gửi Thư khen và quà của Chủ tịch nước cho em Nguyễn Thị Sáng.

Trong Thư khen em Nguyễn Thị Sáng, Chủ tịch nước có đoạn viết: “Tôi hết sức xúc động, được biết, dù đang vô cùng đau thương khi biết mẹ đẻ của mình bị tai nạn giao thông, không thể qua khỏi cháu đã quyết định hiến tạng của mẹ để kịp thời cứu sống nhiều người khác.

Tôi trân trọng và đánh giá cao cháu, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã vượt qua định kiến xã hội, vượt qua khó khăn, mất mát của gia đình, để làm được việc đầy tình người đó; nghĩ rằng mẹ của cháu cũng hài lòng về nghĩa cử cao đẹp của con mình.

Tôi chia sẻ với cháu cùng gia đình nỗi mất mát, đau thương; mong cháu sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa cho các em của mình trưởng thành…”./.