Y tá Caitlin Brassington. (Nguồn: abc.net.au)

Caitlin Brassington, một y tá tại bệnh viện tư Toowoomba, Queensland, Australia, đã viết một bức thư gửi người quen về việc cần tôn trọng nghề nghiệp của người khác. Lá thư của cô, sau khi được tải lên mạng, đã khiến dư luận xôn xao. 

VietnamPlus xin được gửi tới độc giả lá thư đặc biệt này:

"Vài đêm trước, như thường lệ, tôi về nhà sau một ca làm bận rộn. Sáng hôm đó, tôi đã để ba cô con gái còn đang ngủ say cho người trông trẻ chăm sóc và ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng để tới bệnh viện làm công việc y tá của mình.

Đêm đó tôi đã rất mệt mỏi sau một ngày dài không được ăn trưa và phải chăm sóc cho một số em bé bị ốm rất nặng. Tôi đã tức giận, rất tức giận, và thấy một chút buồn nữa.

Trên đường về nhà, tôi dừng lại tại cửa hàng để mua sữa và gặp một người quen. Cô ấy chưa bao giờ thấy tôi mặc đồng phục bệnh viện và nói với tôi rằng cô ấy không biết tôi "chỉ là một y tá," với ý xem nhẹ.

Suốt 18 năm sự nghiệp, tôi đã nghe câu đó rất, rất nhiều lần. Nhưng đó là lần đầu tiên câu đó nhắm vào tôi. Có lẽ chuyện đó xảy ra vì tôi đã quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, sau một ngày làm việc như bình thường.

Có lẽ đó chỉ là một hành động "lỡ lời." Nhưng chẳng phải chúng ta cần tôn trọng nghề nghiệp của tất cả mọi người, và không được phép đánh giá giá trị của họ chỉ dựa vào tên gọi công việc họ làm hay sao?

Cô gái ấy có nói tôi "chỉ là một y tá" nếu tôi mặc vest, đi giày cao gót thay vì mặc đồng phục và đi giày y tá không? Trong thế giới mà mọi người giao tiếp qua màn hình và gõ phím nhắn tin, chúng ta cần một lời nhắc nhở về cách nói chuyện với người khác ngoài đời thực, cách thể hiện lòng biết ơn, và nhận thức được ảnh hưởng từ lời nói của chúng ta.

Vì vậy, trước khi vội chạy đi đón con, tôi đã đăng một bức thư mở lên Facebook gửi cho cô người quen tôi gặp ở cửa hàng để hỏi lại một câu: Có phải tôi chỉ là một y tá hay không?

"Tôi đã giúp nhiều em bé đến với thế giới này, nhiều bé còn cần sự giúp đỡ của tôi để có được hơi thở đầu tiên, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi đã nắm lấy tay bệnh nhân và ở bên họ đến khi họ trút hơi thở cuối cùng, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi đã động viên những ông bố bà mẹ đang đau buồn vì mất con, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi đã cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân và đưa họ trở lại với thế gian, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi là đôi mắt, đôi tai và bàn tay của các bác sỹ với khả năng đánh giá, điều trị và quản lý bệnh tật cho các bạn, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi có thể nghe tiếng phổi của một em bé sơ sinh và biết được chỗ nào bị thiếu khí, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi có thể chỉ cho các bệnh nhân, điều dưỡng, y tá và bác sỹ trẻ về các chứng bệnh, tiên lượng bệnh và kế hoạch điều trị, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi từng là giảng viên của một trường y, dạy các sinh viên y khoa cách thực hiện khám bệnh có hệ thống với bệnh nhân, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi luôn đứng về phía bệnh nhân khi hệ thống chăm sóc sức khỏe không phải lúc nào cũng đặt lợi ích của họ lên trên hết, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi sẽ bỏ lỡ Giáng sinh, sinh nhật và những vở nhạc kịch ở trường của các con mình để đi làm, chăm sóc cho những người thân yêu của bạn, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi có thể lấy máu, đặt ống thông và khâu một vết thương, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi hiểu những khác biệt về mặt giải phẫu, sinh lý và tâm lý ở mọi lứa tuổi của trẻ em, cũng như quan hệ của chúng với cách chúng tôi chăm sóc và điều trị cho trẻ em, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi có thể xử lý tình huống ngừng tim ở một em bé sơ sinh, một đứa trẻ hoặc một người lớn, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi biết liều lượng adrenaline hoặc amiodarone dựa trên cân nặng mà con bạn cần dùng để chúng hồi tỉnh lại khi cấp cứu, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi mang đến sự thoải mái, tình thương cùng hỗ trợ tình cảm và xã hội cho những bệnh nhân và gia đình họ trong những thời khắc khó khăn nhất, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi làm việc 12 tiếng một ca, không được nghỉ đi toa lét hay uống cà phê, để bảo đảm bệnh nhân nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể, và tôi chỉ là một y tá.

Tôi đã bị bệnh nhân quát vào mặt, nôn và tiểu tiện vào người, nhưng tôi vẫn đi làm và làm tốt công việc của mình, và tôi chỉ là một y tá.

Kinh nghiệm, kiến thức và năng lực của tôi đã và sẽ tiếp tục được dùng để cứu sống mạng người, và tôi chỉ là một y tá.

Vì vậy, cô người quen đáng yêu ở cửa hàng nơi góc phố, nếu tôi "chỉ là một y tá," vậy thì tôi thật kỳ cục khi tự hào rằng tôi là một y tá!""

Ngay sau khi đăng bức thư này, Caitlin Brassington đã phải vội vàng chạy đi đón con. Brassington chia sẻ rằng suốt buổi chiều hôm đó, cô cứ nghĩ rằng mình đã quá vội vàng thể hiện suy nghĩ của mình trên Facebook - "một việc mà cô chưa bao giờ làm​."

Nhưng khi về nhà, cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp khi biết phản ứng của mọi người. Rất nhiều cá nhân xa lạ đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ, thừa nhận công lao và tình yêu dành cho các y tá. .

Một người tên Ruth đã nói về chuyện bạn cô được đưa sang khu chăm sóc giảm nhẹ Toowoomba sau thời gian dài nằm ở khoa cột sống của bệnh viện. Các y tá từ bệnh viện đã vượt 130km đến nói lời tạm biệt với cô ấy vào buổi chiều cô ấy đi.

John, một bác sỹ hồi sức cấp cứu (ICU) thì nói về những bệnh nhân ốm nặng và rất dễ tổn thương đã khỏe lại nhờ những "bàn tay chữa lành" của các y tá ICU.

Alistair, một cha xứ của bệnh viện thì khen ngợi những y tá ông đã làm việc cùng là những người chữa trị và an ủi người khác một cách xuất sắc.

Và Mitch đã chia sẻ rất nhiều ngay từ phòng bệnh nơi vợ anh vừa trải qua một ca mổ lấy thai. Anh ấy nói về sự tận tâm của các y tá đỡ đẻ khi vẫn ở bên bệnh nhân ngay cả khi ca làm đã kết thúc để bảo đảm con gái anh được chào đời an toàn.

Brassington nói rằng những bình luận trên Facebook làm cô vừa muốn khóc lại vừa muốn bật cười, và tất cả đều khiến cô xúc động.

"Không gì có thể làm tôi hạnh phúc hơn khi tất cả các y tá đều có thể đọc được những lời đó. Những tình cảm, sự công nhận, tôn trọng, lòng biết ơn và lời động viên ấy không chỉ dành cho tôi mà dành cho mọi y tá trên thế giới - tất cả chúng tôi đều xứng đáng được nghe những lời đó," cô chia sẻ.

Brassington nói thêm: "Tôi cũng mong xã hội chúng ta sẽ ngừng việc dùng từ "chỉ là" khi nói về nghề nghiệp của người khác hay chính bản thân mình. Chúng tá không "chỉ là y tá," "chỉ là giáo viên," "chỉ là cảnh sát," "chỉ là bà mẹ" hay "chỉ là ông bố." Chúng ta cứu sống mạng người, định hình những tư tưởng tương lai, và tạo ra sự thay đổi. Hãy thật hiên ngang và tự hào, và hỗ trợ những người khác bằng thái độ tích cực. Vâng, tôi tự hào vì "chỉ là một y tá""./.