Tới chừng nào thì người ta cần  phải nói lời “xin lỗi bản thân”? Điều tưởng dễ dàng mà thực khó khăn, khi mà “với những gì đã xảy ra, nếu là con, chị đáng bị đánh đòn, nếu là cha mẹ, chị đáng bị lên án, nếu là nguyên thủ, chị đáng bị phế truất!”.

Chuyện  gì mà ghê gớm vậy? Là cái “tội” “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”,  ở một Việt Linh “làm việc như điên, hút thuốc lá như ống khói  tàu, thức trắng đêm này qua đêm  khác, đầu óc lúc nào cũng căng  như sợi dây đàn…

Để rồi một hôm run rẩy đánh rơi cái ly, gục xuống và phải đi cấp cứu vì tai  biến mạch máu não. May mà qua  khỏi, nhưng di chứng đeo đẳng.”

Và, thay vào một Việt Linh “hô  phong hoán vũ” ở trường quay, là  một Việt Linh lặng lẽ viết (trong đó, có cả những dòng “ga xép”  dành cho Đẹp). “Xin lỗi” mình,  nhưng cũng phải “cảm ơn mình  đã giúp mình sáng mắt”, cảm ơn cái nghĩa ở đời – món quà mà  phải là “trong cơn bấp bênh phù sinh”, người ta mới thấm thía hơn bao giờ hết…/.