Cậu bé có chiếc cổ nằm ngang rất đáng thương. (Nguồn: DailyMail)

Theo DailyMail, Mahendra Ahirwar, cậu bé 13 tuổi người Ấn Độ với chiếc đầu bị ngoẹo 180 độ đã đột ngột qua đời chỉ sau 8 tháng được phẫu thuật để trở lại với cuộc sống bình thường.

Cậu bé sinh ra với một tình trạng hiếm gặp khiến các cơ ở cổ quá yếu không thể giữ đầu thẳng lên, kết quả là đầu em gần như bị “treo” ngang với mặt đất, khiến em trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

Dị tật này khiến cậu bé luôn đau đớn và không thể sinh hoạt được bình thường, hơn nữa, cột sống của em cũng rất yếu, khiến em hầu như không thể làm được gì ngoài trườn và bò. Những việc khác, kể cả việc vệ sinh cá nhân, em đều cần có sự trợ giúp của người thân.

Những hình ảnh về tình trạng đáng thương của cậu bé Mahendra đã xuất hiện tràn ngập trên truyền thông vào năm ngoái. Câu chuyện đã khiến cho Julie Jones, một người mẹ 2 con sống tại Liverpool, Anh, xúc động, và cô đã vận động tài trợ cho cậu bé với số tiền lên tới 12.000 bảng Anh để em được thực hiện phẫu thuật quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Một bộ phim tài liệu với tựa đề “The Boy Who Sees Upside Down” (Cậu bé với chiếc đầu nằm ngang) đã được phát sóng vào tháng Năm năm nay trên kênh Channel 5 trong loạt phim về những con người lạ thường, kể lại hành trình của Mahendra trong ca phẫu thuật dài 10 tiếng đồng hồ giúp loại bỏ những đĩa đệm trong cổ, để thay thế bằng những mảnh xương lấy từ xương chậu, sau đó một tấm kim loại được gắn vào cổ cậu bé để đảm bảo nó luôn được giữ thẳng.

Ca phẫu thuật đã thành công, và cậu bé đã có thể trở lại cuộc sống như một người bình thường, cậu đã có thể vui đùa, học tập, mỉm cười, và cả mơ ước.

Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc của Mahendra chỉ kéo dài được 8 tháng. Cậu bé đã đột ngột qua đời vào ngày 5/11 vừa qua.

Cậu bé có chiếc cổ nằm ngang sau khi được phẫu thuật. (Nguồn: DailyMail)


Mẹ của cậu bé, bà Sumitra, 36 tuổi, cho biết vào ngày hôm đó, cậu bé đã ăn trưa, nằm xem tivi và sau đó qua đời vào khoảng 3 giờ chiều.

Tiến sỹ Rajagopalan Krishnan, từ Bệnh viện Apollo, ở Delhi, người đã thực hiện ca phẫu thuật khiến cậu bé trở lại bình thường vào tháng Hai năm nay, cho biết ông đã bị sốc trước cái chết đột ngột của cậu bé.

Ông nói: “Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng một tình trạng nào đó liên quan đến tim và phổi đã xảy ra, và những trường hợp như vậy thường không có triệu chứng báo hiệu. Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì những chứng bệnh về cơ ở ngực đã đánh gục cậu bé.”

“Cậu bé là một trong những đứa trẻ dũng cảm nhất tôi từng gặp kể từ khi tôi trở về Ấn Độ và chứng kiến dị tật kinh khủng này.”

Tiến sỹ Krishnan cho biết: “Đối với tôi, niềm vui và nụ cười trên gương mặt cậu bé khi chiếc đầu đã không còn vẹo sang một bên chính là thời khắc khiến tôi quyết định thực hiện điều gì đó với những đứa trẻ khốn khổ đang mắc những căn bệnh khủng khiếp về cột sống.”

“Tôi chắc rằng cái chết của cậu bé sẽ khiến tất cả những người đã tham gia chăm sóc cho cậu cảm thấy đau đớn. Nụ cười của em rạng rỡ hơn Mặt Trời khi cổ của em được chữa khỏi.”

Bố và mẹ cậu bé, Mukesh Ahirwar và Sumitra, đã không giấu nổi nỗi đau: “Tôi có rất nhiều kế hoạch và ước mơ dành cho con. Tôi muốn con mình lớn lên khỏe mạnh hơn. Nó mơ ước được mở một cửa hàng, và chúng tôi đang giúp đỡ nó. Nhưng giấc mơ ấy giờ đã tan vỡ.”

Nụ cười tươi tắn của cậu bé đáng thương. (Nguồn: DailyMail)


“Nó vẫn chơi đùa vào buổi sáng hôm đó, ăn sáng, đi tắm, và đi lại trong ngôi nhà trên chiếc xe lăn. Sau khi ăn trưa, nó muốn xem tivi, tôi đã mở kênh hoạt hình mà nó yêu thích, và nghe thấy con ho hai lần.”

“Sau đó, thằng bé nhờ tôi xoa bóp ngực cho mình và cố gắng để ho thêm một lần nữa, nhưng nó đã chết. Tôi bắt đầu khóc to và gọi tên thằng bé. Tôi chạy ra ngoài, hét lên ‘con tôi không cử động nữa,’ và một người hàng xóm gọi điện thoại cho bác sỹ. Bác sỹ đã tới đó trong vòng 15 phút và tuyên bố rằng thằng bé đã chết. Tôi sụp xuống và ôm con thật chặt. Tôi không muốn để nó ra đi.”

Gia đình đã hỏa táng Mahendra trong một nghi lễ Hindu truyền thống và cuối tuần, cùng với 25 người thân và bạn bè.

Tiến sỹ Krishnan cho biết: “Cái chết của Mahendra không phải do biến chứng của cuộc phẫu thuật, bởi nếu vậy, cậu bé đã phải chết trên bàn mổ hoặc trong khu chăm sóc đặc biệt, chứ không phải 8 tháng sau đó.”

“Cuộc sống ngắn ngủi của cậu bé còn do nhiều yếu tố khác quyết định, nhưng ít nhất, em đã có vài tháng của cuộc đời được nhìn một cách bình thường.”

“Nguyên nhân gây tử vong chủ yếu ở những bệnh nhân bị teo cơ bẩm sinh là những biến chứng về tim phổi, và tình trạng của Mahendra đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể tin được cậu bé đã ra đi, và tôi sẽ rất nhớ thằng bé."

Sumitra cho biết: “Đứa con bé nhỏ của tôi đã may mắn gặp được những người tốt. Nó được những bác sỹ giỏi nhất đất nước chữa trị. Đối với nó, được đến một thành phố khác cũng giống như được thấy một thế giới khác.”

“Thằng bé đã rất vui sướng khi được thấy những chiếc ôtô lớn. Tất cả những món quà nó nhận được đều được chất trên giường. Nó đã chơi với chiếc ôtô của mình cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.”

“Bác sỹ Krishnan đã cho con tôi một cuộc sống mới. Ông cho thằng bé một cái nhìn mới, một cách thức mới để nhìn ngắm thế giới. Nhưng đó lại là một quãng thời gian quá ngắn ngủi. Nó chỉ được tận hưởng cuộc sống mới của mình trong vòng 8 tháng. Tôi ước gì nó có thể sống lâu hơn để ngắm nhìn thế giới nhiều hơn. Nó đã trải qua một cuộc sống đầy đau đớn rồi”./.