Ông Justin Trudeau, Chủ tịch đảng Tự do (LIB) đối lập. (Nguồn: cbc.ca)

Căng thẳng và kịch tính là những gì diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử ở Canada, nơi trước nay luôn được coi là “có nền chính trị tẻ nhạt”.

Chưa bao giờ trong lịch sử Canada lại có kỳ vận động tranh cử dài như năm nay (lên tới 78 ngày) và cũng chưa bao giờ người dân lại chứng kiến những “màn rượt đuổi ngoạn mục” với kết quả khó đoán nhất từ trước tới nay. Tất cả những điều này đang tạo nên một nền chính trị Canada thực sự sôi động với rất nhiều kỷ lục và đặc biệt là có một hiện tượng đang nổi lên mang tên Justin Trudeau.

Ngay khi chiến dịch tranh cử được khởi động vào đầu tháng 8, không khí chính trường Canada đã “nóng lên” với sự nhập cuộc quyết liệt của cả 3 chính đảng lớn nhất là đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper, đảng Dân chủ mới (NDP) đối lập của ông Thomas Mulcair và đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau. Sức “nóng” đó ngày càng lan tỏa mạnh trong xã hội khi cả 3 đảng đều nhận được sự ủng hộ ngang nhau và đảng nào cũng có lúc vượt lên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Báo chí và các nhà phân tích chính trị Canada đã dùng cụm từ “cuộc đua tam mã” để nói về cuộc tranh cử đầy quyết liệt, sôi động và kịch tính này.

Đảng CPC đang quyết tâm đưa Thủ tướng Harper trở thành vị thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Canada cầm quyền 4 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Đảng LIB có lịch sử cầm quyền lâu nhất ở Canada, trên 70 năm, cũng đang tìm cách giành lại “ngôi vị” của mình sau 3 kỳ bầu cử thất bại liên tiếp. Trong khi đó, đảng NDP tuy chưa bao giờ cầm quyền, song lại tràn đầy hy vọng khi lần đầu tiên tranh cử với tư cách đảng đối lập chính và nhất là sau khi bất ngờ thắng cử vang dội trong cuộc bầu cử tại tỉnh Alberta, một trong những tỉnh bang đầu tàu kinh tế của Canada. Tuy nhiên, càng gần ngày bầu cử, “cuộc đua tam mã” đã rút xuống chỉ còn “cuộc đua song mã” giữa LIB và CPC khi NDP tỏ ra hụt hơi.

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho NDP liên tục sụt giảm, ngay cả ở những khu vực được coi là “thành trì” như ở tỉnh bang Quebec, đơn vị bầu cử lớn thứ hai cả nước, hay ở tỉnh bang Alberta. Với tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt khoảng 23%, NDP được dự báo sẽ chỉ đứng thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới và chấp nhận để mất vị trí đảng đối lập chính lần đầu tiên có được sau cuộc bầu cử năm 2011.

Tuy không bị “tuột dốc” như NDP, song CPC cũng hầu như không thể cải thiện được tỷ lệ ủng hộ của cử tri và ngày càng bị nới rộng khoảng cách chênh lệch với LIB sau mỗi cuộc thăm dò. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự yếu thế của đảng cầm quyền, bao gồm cả chủ quan và khách quan. Về chủ quan, đó là việc cả Thủ tướng Harper và các thành viên của CPC đều quá tin tưởng vào những lợi thế nắm giữ lúc đầu như sức mạnh tài chính, sự ủng hộ trung thành của khối cử tri “ruột”, các thành tích kinh tế và kinh nghiệm lãnh đạo đất nước gần 10 năm qua. Về khách quan, vị thế quốc tế của Canada ngày càng yếu đi và một phần lớn dân chúng mong muốn có sự thay đổi bộ máy cầm quyền.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, có tới 70% cử tri Canada muốn thay đổi đảng cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử tới. Điều này phản ánh đúng tâm lý của cử tri Canada là không trao quyền lãnh đạo cho một đảng lâu quá 10 năm.

Trong khi đó, Chủ tịch Justin Trudeau của LIB - với khẩu hiệu “Mang lại thay đổi thực sự cho Canada” – đã trở thành hiện tượng của mùa tranh cử 2015. Ông Trudeau liên tục có những màn bứt phá ngoạn mục khi ngày càng hút nhiều lá phiếu ủng hộ của cử tri, cả về năng lực lãnh đạo lẫn độ hấp dẫn của các cam kết đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho LIB đã lên tới 38%, chạm ngưỡng an toàn tối thiểu để có thể giành chiến thắng và đứng ra thành lập chính phủ thiểu số. Thành quả này của ông Trudeau có được là nhờ sự tích hợp của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mong muốn thay đổi của phần đông cử tri, sự tuột dốc của NDP, sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu đông đảo trong xã hội vốn được ông lấy làm “đòn bẩy kinh tế” trong cương lĩnh tranh cử.

Cuộc bầu cử đang đến gần và nhiều cử tri dường như đang dồn phiếu cho LIB vì muốn có “luồng gió mới” trên chính trường hoặc không muốn chứng kiến Canada rơi vào bất ổn chính trị, nhất là sau khi cả LIB và NDP đều tuyên bố sẽ không hợp tác với chính phủ thiểu số của CPC nếu đảng này tiếp tục thắng cử. Nếu không có biến động lớn, đảng LIB rất có thể sẽ giành được từ 138-142 ghế trong Hạ viện khóa 42 và ông Trudeau sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này./.