Cầu thủ Mario Goetze (trái) đội tuyển Đức đi bóng trước cầu thủ Serhiy Sydorchuk, đội tuyển Ukraine. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Việc đội tuyển Đức đang tỏ ra kém duyên tại EURO 2016 có lỗi lớn của Mario Goetze, người chơi cao nhất trên hàng công. Song đây dường như là vấn đề mang tính thời đại hơn là con người. Người Đức đang đánh mất đi điều luôn khiến họ tự hào trong lịch sử: vị trí trung phong.

Người Đức là dân tộc có thể tự hào về bất kỳ vị trí nào trên sân cỏ với lịch sử vĩ đại của họ, và trung phong là nơi mà người Đức có thể mát mặt nhất (bên cạnh libero). Họ có Gerd Muller, “vua dội bom” với 13 bàn thắng trong lịch sử các kỳ World Cup, người chỉ cần xuất hiện trong vòng cấm là sẽ có bàn thắng. Có Karl-Heinz Rummenigge, Quả bóng Vàng châu Âu 1981. Có Juergen Klinsmann, người đỡ bóng bật nút chai nhưng tạo ra cả một thế hệ mê đắm anh. Có Oliver Bierhoff, siêu dự bị quyết định chức vô địch EURO 1996, và Miroslav Klose, trung phong giữ kỷ lục của World Cup với 15 bàn thắng.

Nhưng hiện tại, những gì ông Joachim Loew đang trông chờ tại tuyến đầu của Die Mannschaft chỉ là Mario Goetze đầy nhọc nhằn. Người ghi bàn thắng quyết định tại Maracana huyền thoại mang về cho người Đức chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử đã đánh mất mình kể từ đó tới nay.

Hai năm qua, Goetze không vươn tới đỉnh cao nào khác của sự nghiệp, dù anh có nhiều cơ sở để làm điều đó. Bayern của Pep Guardiola không cần Goetze. Hiện tại, khi ông Loew cần Goetze đóng vai săn bàn ở cấp đội tuyển quốc gia, những gì anh để lại cũng là nỗi thất vọng.

Người Đức đang tạo ra một làn sóng ủng hộ việc ông Loew gạt vị trí ngớ ngẩn mang tên “số 9 ảo” với hình ảnh phản chiếu là Goetze khỏi đội tuyển quốc gia, giải cơn khát trung phong bằng Mario Gomez, phương án số một của ông Loew tại EURO 2012.

Trung phong của Besiktas vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ, anh ghi tới 26 bàn sau 33 trận tại giải vô địch quốc gia, gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh thất vọng trong màu áo Fiorentina.

Ralf Ragnick, cựu huấn luyện viên Schalke 04 cho rằng Gomez đang đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp và anh xứng đáng với suất đá chính. Cựu thủ thành huyền thoại Oliver Kahn thậm chí còn cho rằng không cho Gomez ra sân là “một nỗi xấu hổ” khi đã triệu tập anh lên tuyển. Hai cái tên có tiếng nói lớn (về mặt chuyên môn) này không phải không có lý, Gomez là mẫu trung phong cổ điển mà người Đức luôn tự hào.

Trận hòa nhạt nhẽo 0-0 của Đức trước Ba Lan ở lượt trận thứ hai sẽ buộc ông Loew phải nghĩ tới nhiều hơn khả năng này. Những vệ tinh xung quanh Goetze trên hàng công như Thomas Mueller, Julian Draxler hay Leroy Sane rõ ràng có sự thoải mái nhất định khi bơm bóng cho một cầu thủ chuyên dứt điểm như Gomez thay vì Goetze, người đá… giống hệt họ.

Tại World Cup 2014, ông Loew trong cơn bĩ cực nơi các trung phong (Klose quá già, Gomez chấn thương) đã phải dùng Goetze trong vài thời điểm như một phương án để tối đa hóa những quân bài mà ông có trong tay. Kết quả cho được tương đối khả quan, nhưng điều đó không có nghĩa rằng điều đó sẽ luôn cho ra thành quả tương tự tại EURO.

Người Đức luôn cần một trung phong thực thụ, ông Loew nên biết điều đó, dù thời đại hiện tại có xóa nhòa đi nhiều biên giới cổ điển bằng những vị trí mới như “số 9 ảo” của Goetze./.