Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc bỏ phạt tử hình ở một số tội

Bỏ hình phạt tử hình ở một số tội là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 30/10.
Đại biểu Quốc hội băn khoăn việc bỏ phạt tử hình ở một số tội ảnh 1Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bỏ hình phạt tử hình ở một số tội là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp toàn thể tại hội trường sáng 30/10 về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Trên cơ sở cân nhắc các ý kiến của đại biểu Quốc hội qua các lần thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chỉnh lý dự thảo Bộ luật theo hướng, bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh: Cướp tài sản (Điều 168); tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252); phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 304); chống mệnh lệnh (Điều 393); đầu hàng địch (Điều 398); phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 420); chống loài người (Điều 421); tội phạm chiến tranh (Điều 422). Riêng tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) vẫn giữ hình phạt tử hình đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây hoặc người thực hiện việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Tán thành với xu hướng giảm án tử hình, theo nhiều đại biểu Quốc hội, điều này phù hợp với tính nhân đạo của Luật Hình sự của Việt Nam và xu hướng hình sự của thế giới. Dự thảo đã dự liệu 7 tội phạm bỏ án tử hình.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) đề nghị cân nhắc lại hai tội, đó là tội chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Theo đại biểu, hai tội này với các tình tiết định tội ở Điều 421, 422 là hết sức nghiêm trọng như: Tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, thực hiện hành vi diệt chủng ở Điều 421; giết hại dân thường, người bị thương, sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm ở Điều 422. Đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần được xử lý thích đáng với khung hình phạt cao nhất.

Đại biểu đề nghị cân nhắc, xem xét quy định loại bỏ hình phạt tử hình đối với hai loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng này.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đồng ý với 5 loại tội phạm sẽ được bỏ hình phạt tử hình. Riêng tội cướp và tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đại biểu Bá Thuyền chưa đồng tình. Đại biểu đề nghị vẫn giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy bởi "nếu bỏ tội phạm này, sẽ không xử được ai, tất cả những ai bị bắt đều chỉ nhận là vận chuyển, thì không còn khung hình phạt tử hình đối với tội ma túy nữa."

Đại biểu nhấn mạnh nên giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội danh này nhưng cần quy định chặt chẽ hơn. Đối với tội cướp tài sản, đại biểu cũng cho rằng "nếu bỏ khung hình phạt tử hình đối với tội cướp tài sản thì hết sức nguy hiểm, có những vụ cướp từ Lạng Sơn vào đến Đà Lạt, dùng thuốc mê, nếu không cứu chữa kịp thời đã gây chết người. Nếu chúng ta bỏ tử hình thì không đủ tính răn đe và giáo dục đối với loại tội này," đại biểu đề xuất.

Theo đại biểu Siu Hương (Gia Lai), vẫn phải thi hành án tử hình đối với các tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ đối với người phạm tội sau khi kết án đã chủ động khắc phục hậu quả của tội phạm do mình gây ra. Đại biểu nêu đây là hai tội nặng nhất trong các tội phạm tham nhũng.

Một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng sự tín nhiệm, quyền hạn được giao, phạm tội hết sức nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, việc tiếp tục duy trì án tử hình đối với các tội này là cần thiết, sẽ có tác dụng răn đe và thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Các đại biểu Quốc hội cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung còn ý kiến khác nhau về: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân; bỏ hình phạt tử hình: các tội danh cụ thể dự kiến bỏ hình phạt tử hình; việc bỏ một số tội; việc bổ sung các tội phạm mới; mức phạt tiền của các tội danh trong Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, đây là nội dung thay đổi quan trọng trong chính sách hình sự, khẳng định quan điểm của Nhà nước Việt Nam trong việc xử lý nghiêm minh các pháp nhân vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Quy định này không chỉ bảo đảm sự thống nhất chung của hệ thống pháp luật, mà còn nhằm thực thi các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm công bằng giữa pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài và pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việc bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục