Những cuộc trò chuyện của tôi với Việt Trinh, chưa khi nào trở thành cũ. Dù đã hơn 10 năm hay chỉ mới vài tuần. Trinh đi qua những giờ khắc điên cuồng khi phải đối mặt với thị phi bằng tất cả sự kiêu hãnh của người phụ nữ. Và sau rốt, người đàn bà này đã trở lại an yên khi tìm được con đường của đời mình.

Tôi kể những lời nói này, mà giờ còn dựng hết cả gai ốc

- Tên tuổi Việt Trinh được biết đến từ bộ phim ''Ngọc trong đá.'' Có lẽ tựa của phim này phần nào gắn liền với cuộc đời làm nghệ thuật của chị?

Diễn viên Việt Trinh: Thời sinh viên, tôi chỉ được chọn đóng vai quần chúng. Nhiều khi háo hức chạy vô rạp coi mà không thấy mặt mình đâu. Sau này lại vào vai tì nữ cho Lý Hùng, Diễm Hương, và chỉ vậy. Cho tới vai người hầu trong phim ''Thạch Sanh-Lý Thông'' thì anh Trần Cảnh Đôn nói, nhất định sẽ có một vai chính cho tôi. Anh đã giữ lời hứa. Khi phim phát hành, tôi đã chìm trong hạnh phúc bởi sức lan tỏa kinh khủng của ''Ngọc trong đá.''


- 18 tuổi có vai chính đầu tiên, lúc đó trông chị thế nào?

Diễn viên Việt Trinh: Ngày ấy, tôi nghèo lắm, mới từ Bình Phước xuống Sài Gòn. Rất quê. Trong phim ''Ngọc trong đá,'' có cảnh nhân vật tôi đóng tổ chức tiệc sinh nhật. Cô ấy con nhà tướng, tiểu thư khuê các, mà tôi thì làm gì có đồ đẹp để mặc. Tôi đưa bộ đồ nào ra, bên phục trang cũng chê. Những năm ấy, tôi bị anh chị em trong nghề kêu ''lúa'', vì không xài đồ hiệu. Tôi dành tiền mua nhà. Tôi đi mua quần áo second-hand để mặc hàng ngày và để đi quay phim.

- Nhưng khi thành công, chị lại đầy háo thắng?

Diễn viên Việt Trinh: Đúng vậy. Khi đóng một bộ phim nổi tiếng, tôi đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Khi ấy tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Tôi tìm mọi cách đưa ra những yêu sách này nọ, bắt đạo diễn và êkíp phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. Chuyện này mỗi lần nhớ lại, tôi thấy rất mắc cỡ.

Tôi, một cô gái ở tỉnh lên, tay trắng, bỗng chốc nổi tiếng, có tiền trong tay, tôi lao vào cuộc đua hào nhoáng. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi mua xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen diễn viên khác trẻ đẹp là trong lòng tôi rất khó chịu.

- Điều mà chị thấy ân hận nhất, sau bao va đập của cuộc đời là gì?

Diễn viên Việt Trinh: Là sự nóng tính và háo thắng. Ngày tôi 23 tuổi, lúc đó đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, trong nhà tôi có một chị giúp việc. Sáng ấy, tôi nhờ chị đi mua phở, nhưng chị ấy lại mua hủ tiếu. Tôi bực quá, hất cả tô hủ tiếu ra bàn. Chị giúp việc sợ hãi, còn tôi vùng vằng bỏ lên phòng. Má tôi thấy vậy nói: ''Con làm như vậy là sai quá, đó là hành động không có văn hóa.'' Nhưng khi ấy, tôi đâu có nghe.

Khi đi quay phim, chỉ cần ai nói câu nào không vừa ý là tôi đùng đùng bỏ ra về, chẳng cần quay tiếp. Tôi đến trễ cũng không xin lỗi ai. Tất nhiên, điều tôi nhận lại là sự ghẻ lạnh của mọi người, dù tôi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Khi ấy, tôi đâu biết tình cảm là thứ quý hơn cả tiền bạc. Tôi đã mất nhiều người bạn thân, vì sự háo thắng ấy.

Sau này, tôi đã gặt quả đắng từ nhân xấu mình gieo. Nếu không có biến cố, tôi không biết mình sẽ đi về đâu.


- Biến cố ảnh hưởng đến chị thế nào?

Diễn viên Việt Trinh: Tuy sống trong ánh hào quang, nhưng về nhà tôi cô đơn vô cùng, không có ai để chia sẻ. Tôi không dám ra đường vì sợ mọi người chỉ trỏ kể tội Việt Trinh. Mỗi ngày, tôi lên sân thượng, nơi có tượng Phật Bà, tôi cứ quỳ sụp dưới bàn thờ mà khóc.

Tôi cũng không dám nói với má, sợ má đau lòng. Ròng rã 4 tháng trời, tôi sống trong cơn hoang tàn của lòng mình. Mỗi khi khóc, chỉ có con chó nhỏ đến ngồi vào lòng tôi và liếm những giọt nước mắt của tôi. Nỗi cô đơn đến cùng cực khiến có lúc tôi từng muốn bỏ cuộc đời này ra đi.

Tôi kể những lời này, mà giờ còn dựng hết cả gai ốc lên!

- Có lúc nào chị nghĩ: ''Giá như ngày ấy mình không nổi tiếng…''?

Diễn viên Việt Trinh: Có đấy. Vào những năm đầu 2000, tôi vướng phải một scandal lớn. Khi ấy, tôi không biết làm thế nào, chỉ ngày ngày vào chùa làm công quả, tới cô nhi viện giặt quần áo, chăn mền cho lũ trẻ. Khi ấy, tôi chỉ mong ước quay trở lại làm người bình thường, chưa nổi tiếng, không ai biết đến.

Tôi không ăn, không uống, đày đọa bản thân. Ngày nào tôi cũng tự hỏi: ''Mình đâu có đáng phải chịu búa rìu dư luận như vậy?'' Rồi tôi tìm đến đạo Phật. Sư phụ của tôi nói, cứ mỉm cười để trả hết nghiệp, không than vãn. Tôi cứ lầm lụi sống như vậy trong mấy năm trời.

["Họa mi" Khánh Linh: "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa..."]

Nếu không có anh ấy, lưỡi dao lam đã phạm vào cơ thể tôi

- Nhiều người nói chị có đôi mắt của người khổ vì tình. Hỏi thật, chị đã bước qua bao nhiêu mối tình rồi?

Diễn viên Việt Trinh: Tôi không yêu nhiều, tôi chỉ có một mối tình thực sự tri âm tri kỷ, dù người đàn ông đó chỉ bên tôi một đoạn ngắn trong cuộc đời, có ba năm thôi, nhưng đây là thời gian mà tôi bị khủng hoảng nhất khi liên tục phải đối mặt với scandal và thị phi.


- Anh ấy hẳn phải là người rất đặc biệt?

Diễn viên Việt Trinh: Anh không chỉ là bạn trai, mà còn là thầy của tôi. Lúc đó, suy sụp tinh thần nên tôi bị rụng tóc một cách kinh khiếp. Trong phòng ngủ, tôi treo đầy những bức hình xinh đẹp của mình trong bộ tóc dài óng ả. Vậy nên khi nhìn mình tàn tạ trong gương, tôi không chịu nổi.

Bữa ấy, anh tới chơi mà tóc tôi cứ tự động rơi đầy dưới đất. Tôi đưa tay lên đầu, một nắm tóc rơi ra. Tôi khiếp sợ, chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại.

Tôi gào thét trong phòng, phá tung đồ đạc rồi lấy dao lam rạch nát tất cả các ảnh trên tường. Sau đó, tôi lấy dao lam cắt tóc mình lởm chởm.

Anh phá cửa lao vào phòng, ôm chặt lấy tôi, để tôi nức nở trong cơn hoảng loạn. Anh kiên nhẫn đợi tôi bình tĩnh, rồi mới nhỏ nhẹ nói chuyện thiệt hơn, giúp tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều. Nếu không có anh, tôi không thể hình dung lưỡi dao kia đã đưa tôi về đâu.

- Giờ chị và người ấy vẫn còn giữ liên lạc chứ?

Diễn viên Việt Trinh: Chúng tôi vẫn là bạn của nhau, dù cho mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình. Ba của con trai tôi biết anh và vợ của anh ấy cũng biết về tôi.

Con trai tôi tự hào về ba, yêu thương ba nó

- Sự xuất hiện của bé Thiện Nhân hẳn phải là bước ngoặt lớn trong cuộc đời chị?

Diễn viên Việt Trinh: Lúc tôi mang bầu Thiện Nhân, tôi đọc kinh nhiều, mỗi lần đọc kinh tôi đều khóc. Đó là lúc tôi sám hối, nhận ra những oan nghiệt mình đã gây ra ngày trước. Và tôi đã làm một việc chưa từng. Tôi gửi thư và điện thoại cho bạn bè, đồng nghiệp, những người mà tôi từng mắc lỗi với họ. Nhiều người chỉ cười xòa nói, họ đã quên chuyện đó rồi, không nghĩ gì nữa. Cũng có người nghiêm nghị bảo: ''Tôi chờ câu xin lỗi này lâu lắm rồi.'' Tôi đã làm hết sức mình, dù cũng có thể còn những người mà tôi không thể nhớ hết. Sau một tuần, tôi thấy người mình nhẹ tênh.


- Chị chưa khi nào công khai ba của con trai mình. Chị sợ cuộc sống của họ bị ảnh hưởng phải không?


Diễn viên Việt Trinh: Đến giờ, cả tôi và ba của con trai tôi vẫn chưa gắn kết với một ai khác. Nhưng tôi thấy không cần phải làm ồn ào lên. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, cảm thấy cuộc sống giờ êm ái, không nên xáo trộn. Tôi không đưa hình ảnh con trai lên truyền thông, nhưng vẫn đưa con đi chơi, gặp bạn bè. Con trai tôi tự hào về ba, yêu thương ba nó.

- Tình cảm của chị với ba của con trai hiện nay thế nào?

Diễn viên Việt Trinh: Tôi nghĩ, chúng tôi nợ nhau, dù là một món nợ nhân duyên ngắn ngủi. Giờ chúng tôi vẫn trân quý nhau. Tôi mừng lắm, khi không đến được với nhau, thì vẫn có thể coi nhau là bạn.

Tôi biết ơn cuộc đời mỗi sáng thức dậy

- Khi quay trở lại với phấn son sau chừng đó năm bỏ bê nhan sắc, cảm xúc của chị thế nào?

Diễn viên Việt Trinh: Tôi không có cây son nào để tô cả, đành hỏi mượn của chị ruột. Ngồi ngắm mình trong gương, tôi không sao ngăn được nước mắt. Thời gian đã bỏ tôi lại, với sự ngơ ngác và cô đơn cùng cực…

- Chị từng nói muốn quay lại cuộc sống của người bình thường, từ bỏ nghề diễn?

Diễn viên Việt Trinh:
Trước kia thôi, giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Khi tôi quay trở lại với điện ảnh, tôi bỗng hiểu nghề là nghiệp. Sau khi du học tại Singapore, tôi trở về và theo nghề đạo diễn.

Thời gian đầu, tôi còn trang điểm đẹp mỗi khi đi quay. Trưa, chiều dặm lại phấn, đi giày cao gót. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu mặc quần short, áo thun, đi dép thấp. Ra đường có người nhận ra tôi, có người không, tôi được thoải mái là chính mình.

Giờ tôi không làm ra nhiều tiền hay nổi tiếng như ngày trước, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.


- Giờ mỗi ngày, chị cảm nhận được điều gì cho sự an lành nhất của mình?

Diễn viên Việt Trinh: Mỗi sáng thức dậy, tôi biết ơn cuộc đời vô cùng. Tôi vẫn đang hít thở, đang được sống. Mỗi ngày tôi và gia đình có cơm ăn, áo mặc, vậy là hạnh phúc. Tôi đã biết cách bước qua mà không ngoái nhìn lại, không nói xấu ai. Nhìn những món đồ đẹp, tôi thích lắm, nhưng tôi không cố gắng để có được nó nữa. Và tôi buông, một cách nhẹ nhàng, như thế đó…/.

Bài: Đinh Thu Hiền
Ảnh: Kỳ Anh
Stylist: Mạch Huy
Trang điểm và làm tóc: Phước Lợi
Trang phục: Elpis và 21Six