Robbie Keane liệu có giúp Cộng hòa Ireland làm nên chuyện lớn? (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11/2009 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, phút thứ 13 hiệp phụ thứ nhất giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Ireland, Thierry Henry đỡ bóng bằng tay đến 2 nhịp trong vòng cấm rồi chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Pha bóng “rõ như ban ngày” đến mức khán giả trên màn hình TV còn chẳng thèm phản ứng bởi nghĩ rằng hẳn trọng tài sẽ không công nhận. Thế nhưng ông Martin Hansson chỉ tay về vạch giữa sân công nhận bàn thắng, một thứ cảm xúc hỗn độn diễn ra ở Stade de France, người hò reo, người chết lặng, trong khi có người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, thế nhưng 7 năm qua đi, mỗi khi nhắc lại ký ức này người hâm mộ bóng đá Ireland vẫn chưa hề nguôi ngoai. Bàn thắng mà truyền thông Ireland gọi là “ăn cắp” ấy không chỉ là vết xước đơn thuần, mà là một chiếc dằm, để càng lâu sẽ càng đau đớn.

Nếu có ai hỏi các cổ động viên Ireland rằng họ muốn gì để bù đắp, rõ ràng chẳng có gì thỏa mãn hơn một cuộc báo thù. Trong khi đó, người Pháp hẳn nhận thức được Ireland sẽ bước vào trận đấu vòng 1/8 với 200% khả năng của mình. Cán cân lực lượng vẫn nghiêng về đội chủ nhà, nhưng nhiều người hẳn tự hỏi Pháp sẽ làm gì nếu Dimitri Payet bỗng nhiên mất cảm hứng? Trông chờ vào Paul Pogba và Antoine Griezmann? Một phương án “điểm cao” trong sách vở nhưng chưa chắc đã mạng lại hiệu quả thực tế.

Thế nhưng nếu nhìn vấn đề một cách rộng hơn, Ireland cũng không còn “khó chịu” như hồi năm 2009. Chẳng có lứa kế cận cho Robbie Keane và Damien Duff, “thần đồng” một thời Aiden McGeady thì vẫn đang trên hành trình tìm lại chính mình ở tuổi 30. Hẳn là báo thù, nhưng Ireland sẽ sử dụng vũ khí gì?

Nhiều người vẫn nghĩ một trái tim nóng là đủ, nhưng trong bóng đá mọi việc không đơn giản như vậy, sự thù hận trái lại có thể khiến lối đá Ireland để lộ ra nhiều điểm yếu chết người. Chưa kể, không biết lý do tại sao, dù trận đấu giữa Pháp với Cộng hòa Ireland được tổ chức tại sân Stade de Lyon, với sức chứa lên tới 58.000 người, Cộng hòa Ireland chỉ được phân khoảng 4.000 vé cho các cổ động viên nhà.

Việc thiếu "cầu thủ thứ 12" đang là yếu tố khiến trợ lý huấn luyện viên Roy Keane không hài lòng. Ông nói: "Thật thất vọng khi không thể có thêm cổ động viên của chúng tôi vào sân. Có điều gì đó không công bằng với họ. Ai đó nói rằng việc chúng tôi có 3.500 người hay 4.500 người trong một sân bóng có sức chứa tới 58.000 người quả là điều khó có thể chấp nhận được."

Qua vòng bảng EURO 2016, hẳn huấn luyện viên Didier Deschamps của “Gà trống Gaulois” nhận thức sức mạnh ở hai cánh của Ireland với sự góp mặt của Seamus Coleman và Robert Brady, những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh. Hẳn ông sẽ không dám đẩy cao bộ đôi hậu vệ Evra và Sagna bởi cả hai cầu thủ này cũng đều có tuổi, rất khó duy trì thể lực suốt 90 phút trước các đối thủ trẻ và nhanh hơn.

Với việc mọi sự chú ý của đối phương dồn và Payet, Deschamps hoàn toàn có thể gây bất ngờ bằng cách chuyển sang tấn công trung lộ, đã đến lúc Pogba phải thể hiện vai trò của mình ở giải lần này. Lợi thế chủ nhà trong tay, rõ ràng việc có để Ireland đòi được nợ hay không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của người Pháp./.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris – Sagna, Rami, Kolscielny, Evra – Kante, Matuidi, Pogba – Payet, Greizmann, Giroud.

Ireland: Randolph – Coleman, Duffy, Keogh, Ward – Hendrick, McCarthy, Brady, McClean – Murphy, Long.

Trọng tài: Nicola Rizzoli (người Italy)

Dự đoán: Pháp thắng 2-0./.