“Cô thấy mình thật ngốc vì đã nói đến đám cưới, trong khi anh chưa hề đả động tới việc ấy, và đáng ra cô phải nhớ điều đó. Hai người đã nói, đúng hơn là viết cho nhau, quá nhiều điều khác, bày tỏ tình cảm và nỗi nhớ nhung, khiến việc cưới xin cụ thể dường như đã bị bỏ qua. Kiểu như người ta nói buổi sáng sẽ dậy như thế nào mà không nhắc đến ăn sáng, dù chắc chắn là có định ăn sáng”…

Bậc thầy truyện ngắn đương đại Alice Munro - chủ nhân giải Nobel 2013 - kể về một chuyện tình như bao chuyện tình, nhưng vẫn thấm đẫm dấu ấn văn chương riêng có ở bà.

“Vừa thấm thía vừa gay gắt, vừa hài hước vừa u hoài, vừa mỉa mai vừa kịch tính” (Library Journal). Quan sát tinh tường, tỉ mỉ; giọng kể khách quan, có phần sắc lạnh mà vẫn ngầm chứa một cái nhìn ấm áp là sở trường của nữ nhà văn người Canada này.

Vì thế, “Trong tay Munro, cũng giống như trong tay Chekhov, một truyện ngắn cũng thừa đủ lớn để ôm trọn cả thế giới và khiến ta sửng sốt, hết lần này đến lần khác.” (Chicago Tribune)…/.