Giữ gìn nét đẹp văn hóa Lễ hội Năm làng Mọc giữa lòng Hà Nội

Lễ hội Năm làng Mọc thể hiện sự cố kết cộng đồng giữa 5 làng kết chạ và nỗ lực bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa của làng xã xưa trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ hôm nay.
Giữ gìn nét đẹp văn hóa Lễ hội Năm làng Mọc giữa lòng Hà Nội ảnh 1Rước kiệu trong lễ hội Năm làng Mọc. (Nguồn: sovhtt.hanoi.gov.vn)

Việc lễ hội Năm làng Mọc, Hà Nội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xem là cơ hội để người dân nơi đây tiếp tục giữ gìn, phát huy cho các thế hệ tiếp nối.

Kẻ Mọc nằm bên bờ sông Tô Lịch, ở phía Tây Nam của thành Đại La xưa, Thăng Long- Hà Nội ngày nay. Cả vùng Kẻ Mọc gồm 5 làng là Giáp Nhất, Quan Nhân, Chính Kinh, Cự Lộc và Phùng Khoang, nay thuộc 2 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và Trung Văn.

Theo các cụ cao niên, Lễ hội Năm làng Mọc có từ lâu đời, diễn ra từ mùng 10 đến 12 tháng Hai (âm lịch) vào những năm “phong đăng hòa cốc” (mùa màng tươi tốt), nhằm tri ân công lao của các vị thành hoàng làng. Sau nhiều năm chiến tranh, lễ hội bị gián đoạn (từ năm 1945).

Đến năm 1992, các làng đã khôi phục lễ hội và luân phiên đăng cai tổ chức. Hàng năm tổ chức hội lệ, 5 năm tổ chức đại đám 1 lần.

Hội năm làng Mọc được tổ chức trọng thể vào ngày 11/2, nhằm rước các Thánh du xuân và thưởng lãm cảnh quan năm làng và cầu cho quốc thái dân an…

Xa xưa lễ hội tổ chức kéo dài cả tháng, nay chỉ gói gọn trong 6 ngày, do phường Nhân Chính đảm nhiệm là chủ yếu. Nét tiêu biểu của hội năm làng Mọc là múa rồng - thể hiện lòng biết ơn với người con kẻ Mọc đã sáng tạo ra con vật này để giúp quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh.

Địa điểm diễn ra lễ hội năm làng Mọc được tổ chức ở đình các thôn Mọc. Đó là các đình Phùng Khoang, Quan Nhân, Cự Chính, Giáp Nhất. Mỗi đình thờ mỗi vị thánh riêng của làng mình.

Đình Cự Chính thờ Đức Thành hoàng là Lã Đại Liệu, Ngài là tướng của Ngô Quyền, được phong làm Tả tướng quân. Khi nhà Ngô tan rã, Ngài là một trong 12 sứ quân, chiếm cứ miền Tế Giang (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Đình Quan Nhân thờ Trung Nghĩa đại vương Hùng Lãng công và Thánh Bà Trương Mỵ nương, con gái làng Quan Nhân.

Đình Giáp Nhất thờ Thành hoàng làng là Phùng Luông, là vị tướng đã cùng người anh hùng dân tộc Phùng Hưng chống bọn đô hộ nhà Đường (thế kỷ VIII).

Đình Phùng Khoang thờ Thượng đẳng Phúc thần Đoàn Thượng, một vị tướng thời Lý.

[Lễ hội đua thuyền Tứ Linh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia]

Công tác chuẩn bị lễ hội được diễn ra từ cuối tháng chạp, các làng chuẩn bị những đồ lễ phục vụ cho Tết Nguyên đán và hội sắp tới. Vào độ cuối tháng riêng, trước nửa tháng mở hội, ai được phân công nhiệm vụ gì thì phải chăm lo luyện tập việc ấy.

Những người trong phường đồng văn, trống bản, chiêng, chấp hiệu... đều phải mời người biết việc đến để tập luyện cùng nhau cho thuần thục, chủ yếu là tập đi và tập lễ để đến ngày hội ra cửa đình lễ Thánh sao cho đều vừa mắt mà lại đẹp, trang nghiêm.

Trong ngày chính hội, sau khi hoàn tất các nghi lễ chính như: Lễ mở cửa đình; Lễ rước nước và Lễ Mộc dục; Lễ Phong y (Lễ mặc áo Thánh) là chính thức bước vào lễ hội. Phần lễ gồm các nghi thức, nghi lễ bắt buộc, quan trọng nhất là Lễ rước Thánh và Tế lễ ở đình. Với tâm thức hướng về cội nguồn, Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức trên tinh thần cộng đồng và gắn kết giữa các làng.

Vào ngày hội, các làng sẽ rước Thánh tại đình làng mình, sau đó đoàn rước Thánh đi qua làng nào thì đoàn rước của làng đó ra đón mừng rồi nhập cuộc làm một để tới đình làng đăng cai dự lễ tế hội đồng. Trong khi rước, các kiệu Thánh có lúc vui đến cực điểm thăng hoa “bay” liên tục (theo các cụ phụ lão, kiệu bay là do các Thánh chào nhau thể hiện niềm vui hội ngộ).

Cùng với kiệu Thánh, trên đường đi, các đội tàn quạt, biển cờ, hương án, long đình, voi nan, ngựa gỗ... cứ đi một bước lại dừng một bước. Đội múa rồng, múa sư tử lượn vòng lên xuống tạo nên một không khí náo nhiệt, rộn ràng. Khi rước tới đình làng chủ hội mới đến nghi thức tế chủ yếu của Lễ hội 5 làng Mọc. Sau ba hồi ba tiếng trống báo hiệu thì bắt đầu thực hiện các nghi thức tế lễ. Chúc văn được đọc tại buổi tế là bài viết kể lại công đức các vị Thánh, cầu mong Thánh Thần ban phúc lành cho dân làng, cầu cho mưa gió thuận hòa, quốc thái dân an…

Đồ vật dâng lên đức Thánh là hoa thơm trái ngọt được lựa chọn kỹ lưỡng, xôi, oản và không thể thiếu được thịt lợn cả con để sống hoặc thịt bò. Buổi chiều, sau khi làm lễ tạ các ngai Thánh cùng Thần vị được cụ Thủ từ và một số giai kiệu, chức sắc vào làm lễ rồi đưa ra kiệu để rước Thánh trở về, gọi là rước Thánh hồi cung; Thánh của làng nào về làng ấy, thứ tự như khi rước buổi sáng tiến qua cổng làng ra đường cái.

Ngoài việc tế lễ, rước xách, làng đăng cai còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như chơi cờ người, cờ tướng, bịt mắt đập niêu, chọi gà, hát quan họ... làm tăng sức hấp dẫn của hội làng dịp đầu xuân.

Tiến sỹ Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội nhìn nhận: “Lễ hội Năm làng Mọc là bức tranh tổng hợp của các giá trị văn hóa phi vật thể được lưu giữ với đầy đủ các loại hình: Từ ngữ văn truyền khẩu (truyền thuyết về các vị thành hoàng làng), nghệ thuật trình diễn (múa rồng, sư tử) cho đến tập quán xã hội, tín ngưỡng (thờ cúng, tục kết chạ...) và các tri thức dân gian về ẩm thực (lễ vật dâng thánh)...”

Ông Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đình Cự Chính (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Lễ hội Năm làng Mọc đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của chúng tôi. Đây là dịp để các làng chạ anh, chạ em ôn lại truyền thống tốt đẹp và thể hiện tinh thần đoàn kết, giao hảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ và trao truyền di sản này cho các thế hệ sau để những phong tục truyền thống tốt đẹp của cha ông còn mãi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục