Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Bảo đảm hiệu lực tối cao

Nhiều ý kiến cho rằng, Hội đồng Hiến pháp cần được thiết kế là một thiết chế độc quyền, có khả năng tài phán để bảo vệ Hiến pháp.
Một trong những thiết chế mới được bổ sung tại Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là Hội đồng Hiến pháp (Điều 120). Đây là một bước cụ thể hóa nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Hội đồng Hiến pháp cần được thiết kế là một thiết chế độc quyền, có khả năng tài phán để bảo vệ Hiến pháp một cách chủ động hơn, bảo đảm cho tính độc lập của hoạt động kiểm hiến và hiệu lực tối cao của Hiến pháp.

Nâng cao hơn tính độc lập và thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp

Tiến sỹ Đặng Minh Tuấn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, theo quy định như Điều 120 của Dự thảo, Hội đồng Hiến pháp không phải là một cơ quan tài phán hiến pháp độc lập mà hoàn toàn là một cơ quan chính trị. Hội đồng Hiến pháp không độc lập do được Quốc hội thành lập, giúp Quốc hội thực hiện chức năng bảo hiến.

Hội đồng Hiến pháp không có quyền tài phán mà chỉ có quyền kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Nhà nước xem xét khi phát hiện các vi phạm Hiến pháp.

Theo kinh nghiệm và lý thuyết bảo hiến, Hội đồng Hiến pháp với tư cách là một cơ quan chính trị sẽ không có vai trò đáng kể nào trong việc bảo vệ Hiến pháp. Bị lệ thuộc về tổ chức, Hội đồng Hiến pháp không thể kiểm hiến các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành. Những thẩm quyền hạn chế của Hội đồng Hiến pháp cũng khiến cơ quan này khó có thể thực hiện được nhiệm vụ của cơ quan bảo hiến.

Theo tiến sỹ Đặng Minh Tuấn, việc thành lập một Tòa án Hiến pháp độc lập, có thẩm quyền rộng rãi và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được quyền khởi kiện trực tiếp là những điều kiện tiên quyết tạo ra sự thành công của thiết chế bảo hiến. Nếu chưa thành lập được Tòa án Hiến pháp, cũng cần cải cách theo hướng nâng cao hơn tính độc lập và thẩm quyền của Hội đồng Hiến pháp.

Bảo đảm hiệu quả của hoạt động kiểm hiến

Theo Điều 120 của Dự thảo, “chế tài” mà Hội đồng Hiến pháp áp dụng khi kiểm tra phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có vi phạm Hiến pháp là “kiến nghị Quốc hội xem xét lại” và “yêu cầu” các cơ quan khác (không phải là Quốc hội) “sửa đổi, bổ sung” hoặc “đề nghị” các cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Ngô Huy Cương (Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội), Điều 120 của Dự thảo chưa trả lời được đầy đủ các câu hỏi có tính nguyên tắc khi xây dựng một cơ quan xem xét sự vi phạm pháp luật như Cơ quan đó nằm ở vị trí nào trong cơ cấu Nhà nước? Có chức năng, thẩm quyền gì? Thủ tục làm việc ra sao? Chế tài nào được áp dụng? Hiệu lực phán quyết như thế nào?...

Bên cạnh đó, cần chú ý, một nguyên lý quan trọng bậc nhất là dù định chế kiểm hiến ở dạng thức nào (mạnh hay yếu, nằm ở đâu trong cơ cấu quyền lực Nhà nước), vẫn phải bảo đảm cho các thành viên thực hiện trực tiếp hoạt động kiểm hiến được độc lập.

Phó giáo sư-tiến sỹ Ngô Huy Cương đồng tình, Hội đồng Hiến pháp là một định chế kiểm hiến thích hợp nhất đối với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay xét từ phương diện chính trị, kinh tế-xã hội, truyền thống cũng như văn hóa pháp lý và trình độ luật học.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, nên xác định nó là nấc thang để tiến tới việc xây dựng cơ quan tài phán hiến pháp. Do đó, dù sao cũng cần có một Hội đồng Hiến pháp hoạt động có hiệu quả. Để bảo đảm cho tính độc lập, hiệu quả của hoạt động kiểm hiến, tuân thủ nguyên tắc Nhà nước pháp quyền, Dự thảo cần xây dựng một chương riêng, quy định rõ về thành viên; nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục hoạt động... của Hội đồng Hiến pháp.

Cân nhắc mô hình tòa án hiến pháp

Theo nhận xét của tiến sỹ Vũ Công Giao (Viện Chính sách công và Pháp luật), việc hiến định cơ quan bảo hiến chuyên trách thể hiện một bước tiến quan trọng không chỉ về tư duy lập hiến mà còn về tư duy pháp quyền ở Việt Nam. Đồng thời, phù hợp với xu hướng chung trên thế giới và mở ra một khả năng mới trong việc bảo vệ hiệu quả tính tối cao của Hiến pháp, khắc phục hạn chế “vừa đá bóng vừa thổi còi” và những bất cập về trình tự, thủ tục của mô hình Quốc hội giám sát sự tuân thủ Hiến pháp hiện nay.

Tuy nhiên, tiến sỹ Vũ Công Giao cũng đặt vấn đề: trong bối cảnh Việt Nam, nên lựa chọn mô hình hội đồng hiến pháp hay mô hình tòa án hiến pháp? Đồng thời, ông chia sẻ thêm một cách nhìn khác cho rằng: mô hình hội đồng hiến pháp chủ yếu chỉ mang tính phòng ngừa chứ không nhằm xử lý những vi phạm hiến pháp đã xảy ra. Do đó, không thể đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và tình hình thực tiễn ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải có cơ chế xử lý những vi phạm hiến pháp.

Thêm vào đó, với thành phần bao gồm các nhà chính trị, mô hình hội đồng hiến pháp khó có thể xử lý hiệu quả những vấn đề hiến pháp gây tranh cãi mà thông thường rất phức tạp, đòi hỏi kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cao. Ngoài ra, thủ tục làm việc của hội đồng hiến pháp thường thiếu đặc trưng tố tụng. Trong khi đó, mô hình tòa án hiến pháp khắc phục được tất cả các hạn chế này.

Mặc dù vậy, tiến sỹ Vũ Công Giao cho rằng dù lựa chọn mô hình nào, việc dành một điều duy nhất trong Hiến pháp cho thiết chế quan trọng này như Dự thảo cũng là vấn đề cần xem xét thêm. Điều 120 Dự thảo mới chỉ đề cập đến thẩm quyền thành lập và chức năng mà chưa hoặc mới đề cập rất khái quát các yếu tố như cấu trúc tổ chức, số lượng, nhiệm kỳ, thủ tục, điều kiện bầu các thành viên, hiệu lực phán quyết, thủ tục làm việc... của Hội đồng Hiến pháp.

Việc để những vấn đề quan trọng này cho luật định có khả năng thiết chế này sẽ trở nên hình thức và thiếu ổn định, do luật dễ thay đổi nhiều hơn so với Hiến pháp, tiến sỹ Vũ Công Giao bày tỏ lo ngại./.

Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục