"Nhẹ nhàng với em nha chị!" Hạ Vi "thương lượng" vậy, trước khi đến với cuộc gặp mà cô cân nhắc hết sức. Và mỗi khi buột miệng nhắc đến những cái tên từng khiến Hạ Vi vô tình trở thành một "từ khóa hot," cô lại rụt lại: "Thôi bỏ qua đi chị, không lại mang tiếng 'bắt quàng'…"

Nhưng rốt cuộc, cô đã được thuyết phục để lần đầu tiên nhắc đến họ trên báo, bằng một đôi mắt mở to và nhìn thẳng đến bất ngờ.


"Vợ anh ấy quá xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng, xong rồi mà!"


- Ơn giời, "hot girl vạn người mê" đây rồi!

- (Cười) Thôi, em xin chị!

- Một "từ khóa" mà lánh mặt truyền thông hơi lâu nhỉ?

- (Nghĩ một lúc) Tại vì, em thấy mình chưa xứng đáng được lên báo để nói về một câu chuyện không nhất thiết. Việc em vô tình trở thành một "từ khóa" chỉ đơn thuần là may mắn do bạn trai em tình cờ mang lại. Nhưng dù là may mắn, thì em vẫn không muốn sử dụng nó như một cơ hội. Thiếu tự tin là một phần, nhưng cũng còn cả lòng tự trọng.

Chỉ đến khi đóng xong bộ phim "Tấm Cám, chuyện chưa kể," em mới thấy mình có một lý do đường hoàng để lên báo. Vai diễn đầu tay có thể non nớt, nhưng ít ra, cũng đánh dấu phần nào nỗ lực tự thân của em, đó là lúc em cảm thấy mình chín chắn và tự tin hơn…

- Thiếu tự tin để lên báo, nhưng lại thừa tự tin để trở thành bóng hồng mới của một người đàn ông nổi tiếng tay chơi, đào hoa…, lạ vậy?

- Hai chuyện đó khác nhau. Với truyền thông, đó là câu chuyện của đám đông, là "làm dâu trăm họ." Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ thuần túy giữa hai người. Một khi đã bắt được sóng của nhau, thì sẽ rất dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ.

- Nhưng trước khi bước vào mối quan hệ đó, em hẳn phải đoán trước, kiểu gì cũng bị "soi" chứ?

- Em không lường trước được, thật sự! Là người mới, em chỉ muốn bước chân vào showbiz như một tờ giấy trắng, và nếu có cái gì chấm chấm, thì phải do mình phết lên, chứ không thể là người khác.

Em vốn sống cảm xúc, nên khi gặp một người đàn ông có duyên, thu hút, thì sẽ ngay lập tức bị cuốn vào một cách rất mù quáng, chẳng làm được gì ngoài việc nghe theo lời trái tim mách bảo. Thế nên, khi bắt đầu với anh Cường, em thấy rất bình thường.

Em nghĩ, anh ấy là một doanh nhân, không tham gia showbiz, anh ấy cũng đã có gia đình rồi chứ đâu phải hot boy…, chắc chẳng ai để ý đâu. Nếu có, thì chắc chỉ vì vợ anh ấy quá xinh đẹp và nổi tiếng mà thôi! Nhưng, xong rồi mà!

- Sợ bị hiểu nhầm, mà sao thỉnh thoảng em lại giật một status có vẻ "tung hỏa mù?" Hoặc, lâu lâu lại đóng/mở trang cá nhân, như thể… chiêu trò?

- Tại nhiều người cứ thích suy diễn, chứ đâu phải do em. Nếu chị thích hiểu nhầm một ai đó, thì kiểu gì, chị cũng có cách, đúng không? Em chưa bao giờ đưa những chuyện cá nhân lên facebook cả. Kể cả nếu có chia tay bạn trai, em cũng không bao giờ nói. Ghét nhất cái câu "Tại sao chia tay?" chia tay chưa đủ buồn hay sao mà còn hỏi?

Còn chuyện đóng/mở trang cá nhân, nhiều cô gái thỉnh thoảng vẫn làm thế, khi giận người yêu, kiểu như biến mất để được tìm thấy… Nhưng em thì không. Em không việc gì phải biến mất cả. Yêu, em chỉ làm theo cảm xúc tự nhiên, chỉ thuận theo chữ "duyên." Với em, chữ "duyên" rất quan trọng. Em thích nó, tin nó.

"Tụi em cãi nhau suốt à!"

- Cường, em thấy duyên à? Trước đó, em có hình mẫu nào… hay hơn không?

- Mấy cô bạn của em thì có đấy! Em thì không. Nếu hỏi em có thích trai đẹp không? Dạ, có. Em có thích hài hước không? Có luôn! Trí thức? Có chứ! Kinh tế? Sao không?... Em ngồi nghĩ mãi, ô, thế là mình thích tất à, tất cả những gì hay ho, tốt đẹp? Em thấy sở thích của mình mông lung quá. Trong khi, ngoài đời, em thường chỉ thích mấy người ăn nói có duyên, sâu sắc, có sức hút…


Mà mọi người nói sao chứ em vẫn thấy Cường đẹp trai mà! (cười). Em rất thích cách anh ấy lắng nghe em, cách anh làm em cười, và nhất là, anh ấy tự tin… Nhìn anh tự tin, em cũng học được cách để tự tin hơn. Có anh ấy, em thấy mình như bước vào một vùng trời mới, em trưởng thành hơn, bình yên hơn, kiểu như được bao bọc, che chở, dù mai này phong ba bão táp đó chị! Trước, em là người không chắc chắn, rất dễ dao động, nhưng ở cạnh anh ấy, em bỗng dưng trở thành người rất chắc chắn, không muốn thay đổi gì thêm nữa…

- Chắc chắn, đã đủ để… "chốt hạ"?

- Ồ, không! Em còn trẻ. Biết đâu nói xong, tối về lại cãi nhau thì sao? Tụi em cãi nhau suốt à! Trước cũng nghĩ chắc không vấn đề gì đâu, nhưng thật ra 8X-9X cũng khác nhau khá nhiều đấy chị, quan niệm sống, môi trường, trải nghiệm… Trước, cứ cố tìm xem ai đúng ai sai, nhưng cãi hoài không ra, nên giờ thỏa thuận thế này: Em luôn đúng, và anh cũng không sai. Thế là gác lại, đi ngủ, hôm sau… cãi tiếp! (cười)

- Em nghĩ, mình được yêu vì sao?

- Xinh đẹp, thì em nghĩ là mình không xinh lắm đâu, thật! Đầy celeb lộng lẫy hơn em. Em cũng thích sexy lắm chứ, nhưng em nghĩ em sexy không có được! Đây, chị nhìn đi, ngoại trừ đôi môi và lúm đồng tiền ra thì em nhiều "tội" lắm: chân (hơi) ngắn, tay gân, ngực lép, mắt xấu, người gầy guộc… Nhưng bù lại, có thể do tính cách, tính em thẳng, em nói chuyện chắc cũng được, nói có lý và hay nói đến cùng. Em lại dễ đồng cảm với mấy chuyện liên quan đến gia đình nữa…

- Hay bị so sánh với Hà Hồ, cảm giác của em thế nào?

- Nếu là chị, chị có thích không? Em ghét nhất cái trò cứ đi so sánh người mới với người cũ. Dù một mặt, đó ít nhiều là một động lực thúc đẩy bản thân em tự hoàn thiện mình. Không phải để bằng người ta, mà để chứng minh cho mọi người thấy em là một cô gái xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp. Mà em so với chị Hà sao được? Thua là cái chắc! Nhìn vào thấy ngay mà! Chị ấy là đàn chị đi trước, có nhiều đóng góp rồi, so sao được mà so?

- Tuổi trẻ, sự tươi mới, thì sao?

- Thì chỉ có trẻ mà thôi! Nhưng người phụ nữ giàu trải nghiệm, họ sâu sắc và hấp dẫn hơn nhiều chứ, em tin là thế... Em thì chưa gặp chị Hà bao giờ, nhưng rất hay coi hình chị Hà, và vẫn âm thầm học hỏi chị ấy. Chị Hà quá đẹp, quá biết cách làm mình nổi bật, và có nhiều thứ đáng học hỏi. Đối với em, đàn chị nào đi trước mà có gì hay và tốt, thì em để ý học hỏi thôi. Nhưng ghen tỵ thì không. Ghen tỵ chỉ xảy ra khi người đàn ông ở cạnh mình vẫn nghĩ về người đó, lúc ấy mới đáng để đau khổ.

- Em có từng ngưỡng mộ tình yêu của Cường và Hà không? Hay cũng nghi ngờ, như nhiều người?

- Chắc họ yêu thật đấy chị! Em nghĩ chị Hà không như người ta nói đâu! Anh Cường hay mà! Em nghĩ chị ấy hẳn từng yêu anh ấy nhiều lắm thì mới quyết định có con, mới nhất thiết phải là anh Cường mà không thể là ai khác, mới vượt qua bao sóng gió để ở bên nhau suốt 8 năm trời... Không yêu không cố được đâu chị, nhất là mấy người cá tính! Đàn bà như nhau thôi chị, ai chẳng muốn được bình yên bên người đàn ông của mình. Em nghĩ nên công bằng với chị Hà...


- Có lúc nào em sợ câu "Tình cũ không rủ cũng đến" không?


- Em chưa bao giờ cố nuôi những điều như thế trong lòng. Dù có thể chỉ là những hạt mầm, chưa chắc đã thành cây. Nhưng ít ra mình cũng đã gieo nó. Những hạt mầm không tốt như vậy, em không gieo.

- Khi nhìn vào "list": Hà Tăng, Hà Hồ..., em thấy sao?

- Em thực sự không quan tâm lắm đâu chị! Em chỉ muốn được làm những gì em thích và đánh giá xem nó có xứng đáng với công sức mình bỏ ra hay không mà thôi...

"Mẹ kế em thương em lắm"

- Em cầm tinh con gà, đúng không?

- Đúng rồi! Chị biết em giống con gà ở điểm gì không? Thứ nhất là nó vô hại. Thứ hai, nhắc đến con gà là hình dung ngay đến cảnh một đoàn lốc nhốc trống mái, ríu rít một đàn con theo sau. Nếu chụp hình đàn gà, sẽ chỉ có thể thấy hiện lên hai chữ thôi: gia đình - rất dễ thương!

- Em đã muốn "vẽ" đàn gà đó chưa?

- Em muốn vẽ nó từ lúc còn bé cơ! Gia đình em, thật ra không được may mắn. Năm em 3 tuổi, thì bố mẹ chia tay. Em còn nhớ, hôm đó, em đang chơi đầu ngõ thì bà gọi về. Em hỏi bố mẹ đâu thì bà ôm chặt em vào lòng và nói: "Bố mẹ ra tòa ly dị rồi!" Lúc đó em có hiểu ly dị là gì đâu, em cứ ngồi ở ngõ chờ bố mẹ về thôi. Em chờ lâu lắm, khóc rồi nín, nín rồi khóc…, tới lúc về, bố bảo: "Con qua bên nhà ông bà đi (nhà ông bà ngay gần nhà em)! Bố phải lấy đồ để đi công tác…."

Mãi sau, em mới biết là bố đi Sài Gòn, bố chuyển hẳn vào trong đó. Lâu lâu, tới sinh nhật em, bố lại gửi thư và quà, chưa năm nào bố quên cả. Thế nhưng, chỉ mới gần đây thôi, em mới biết thương bố mẹ… (khóc).


- Em nghĩ là bố hay mẹ đã sai?


- Thật ra, em không giận ai hết. Em không thích đổ lỗi, phán xét, em không muốn làm họ tổn thương. Em nghĩ cái gì cũng có lý do của nó, và nguyên nhân chắc chắn đến từ hai phía, chứ không bao giờ là một…

- Đó là lý do em đồng cảm với Cường?

- Không, sao lại là Cường? Vì em đã kết hôn đâu, cũng chưa có con. Nếu đồng cảm thì em phải đồng cảm với đứa trẻ chứ! Vì em cũng từng thế mà!

- Bố mẹ em sau này có đi bước nữa không?

- Mẹ em đẹp lắm nha chị, nhưng mẹ không đi bước nữa! Còn bố thì có, cô ấy thương em lắm. Cô đến với bố năm 20 tuổi, lúc đang là sinh viên, tới giờ đã 30 năm rồi. Em rất biết ơn cô vì cô dạy em học từ bé, cô chăm sóc, khuyên bảo em rất tận tình. Ngay cả với mẹ em, cô cũng rất nhiệt tình. Sau này, bố em về lại Hải Phòng, có dịp gần nhau, mỗi lần mẹ ốm đau gì, mà bố bận, bố lại bảo cô chở mẹ đi khám… Sau thành quen, cứ bệnh là mẹ gọi cô đưa đi. Nhà em hay lắm chị, chẳng thù ghét ai bao giờ!

- Em đã may mắn không phải là Tấm ở ngoài đời, vậy đã bao giờ em hỏi mẹ kế của em cách làm một "dì ghẻ" tốt?

- Không, như đã nói, em không hay "nghĩ cách," nên em không hỏi. Bây giờ là thời nào mà còn dùng từ "dì ghẻ" nữa chị! Em ghét nhất từ đó. Chỉ là, gần đây, cô ấy bày cho em cách "làm thân" với một đứa trẻ con, như là dạy nó làm thiệp, mua búp bê cho nó… (dù cô chưa từng dùng cách đó với em, vì lúc chuyển vào Sài Gòn ở với bố và cô, em đã lớn tướng). Nhưng cô quên mất, con của bạn trai em là con trai (cười). Thành ra, em không học được gì cả. Em chỉ làm những gì em thấy tự nhiên thôi. Nên mỗi lần gặp cháu, thường, em chỉ nói: "Hello, cô chào con!" xong hai cô cháu đạp xe đi lòng vòng, cũng vui lắm chị!

"Đại gia thì làm mình an tâm hơn à?"

- Nếu được chọn lại vai, em sẽ chọn Tấm hay Cám?

- Vẫn là Tấm, vẫn là mẫu nhân vật vượt lên chính mình, lên số phận để được sống đúng là mình, và với người mình đã chọn…


- Người Tấm chọn là hoàng tử đấy nhỉ?


- Ngoài đời thì không có nhiều hoàng tử đâu chị! Hoàng tử thường nhiều vợ lắm. Em chỉ thích cái gì của em thôi. Nếu bạn trai em lăng nhăng, em sẽ có cách (cười).

- Cường đào hoa mà, em biết rồi!

- Anh ấy đào hoa nhưng anh ấy có khai với em đâu, chỉ báo chí nói thôi mà, kệ đi! Nhưng nếu để em bắt được quả tang thì chết nha! (cười)

- Em có mê dàn siêu xe của Cường không? Ngồi siêu xe có khoái không?

- Làm gì còn dàn siêu xe nào nữa chị? Hết rồi mà! Em thề với chị là em đã ngồi siêu xe, và thấy nó ồn kinh khủng! Được cái nhanh. Em cũng là người mê tốc độ, có điều em không chịu được ồn. Lại còn không có chỗ để đồ...

- Sao thấy bảo Cường lại vừa tậu siêu xe "bò vàng" gì đó mà?

- Vâng, xe đó thì đúng! Mê mà chị, mê thật đấy, không phải để nổ niếc gì đâu, nên khó bỏ lắm!

- Gặp Cường vào lúc "thiếu gia" không còn là "đại gia," có lúc nào em cảm thấy bất an?

- Tại sao? Đại gia thì làm mình an tâm hơn à? Thì mình không phải đi làm nữa sao? Với em, đấy không phải là điều làm em an tâm. Em chỉ an tâm khi ở cạnh một người đàn ông nghị lực và sống có trách nhiệm. Cường đi làm, có công ăn việc làm ổn định, anh ấy nói chuyện được với em, sống có trách nhiệm với gia đình… em còn mơ ước gì hơn?


- Hầu như sau mỗi sự cố của Hà Hồ, Cường và Subeo lại xuất hiện và điều đó đã giúp làm dịu đi dư luận. Em nghĩ, đó có phải là chủ ý của Cường?

- Em không rõ. Nhưng nếu có, thì đó đúng là Cường đấy! Luôn là người đàn ông sống có trách nhiệm. Chị nghĩ đi, chị Hà là mẹ của Subeo, sao anh ấy có thể vô tâm được! Mà thôi, mình bỏ qua Cường đi chị! Tại mọi người cứ hay tò mò nên đâm ra quan trọng Cường, chứ em ở gần hàng ngày, em thấy bình thường lắm chị! Em thấy em còn… quan trọng hơn (cười). Nhiều người khác, nhiều chuyện khác quan trọng hơn, sao cứ phải siêu xe và Cường "Đôla"?./.