Mỹ Tâm. (Ảnh: Tú Nguyễn)

Bằng một cách nào đó, có thể là đẳng cấp chuyên nghiệp, bản lĩnh và duyên sân khấu, đã khiến đêm nhạc “Hãy về với nhau” của Mỹ Tâm tối 23/7 diễn ra thành công và để lại dư âm tròn đầy.

Có cảm giác, trở lại Hà Nội lần này, Tâm như được về nhà, như cá được thả về với bể, thỏa sức vẫy vùng.

Chương trình kéo dài tận ba giờ đồng hồ, quá đã đời cho một đêm nhạc. Đúng ra, nếu đêm kết thúc ở màn tứ ca “Ước gì” thì sẽ vừa khéo. Khán giả ai nấy đều mãn nguyện và thấy đủ. Nhưng, Tâm thì chưa thấy đã. Cô hát một chặp thêm năm ca khúc nữa, vừa hát vừa lao xuống sân khấu, "quậy" như ở sân vận động.

Tâm thỏ thẻ: “Khán giả thông cảm, thi thoảng em lại khùng khùng vậy đó, một khi đã khùng thì không phanh nổi luôn.” Ừ, thì Tâm… khùng. Tâm không thích vừa. Tâm thích là tới luôn. Thế mới vui, thế mới là Tâm.

Càng về cuối Tâm càng sung sức, luôn miệng hỏi khán giả “nữa không ạ?” rồi cười "hớ hớ" như trúng số. Khán giả thì khỏi nói, lớp trẻ phát cuồng, đội già hoan hỉ.

Nhưng, có lẽ bất ngờ và đáng khen nhất, chính là khả năng biên tập âm nhạc của Mỹ Tâm trong đêm này. Ngoài hát, ai cũng biết Tâm còn có khả năng đánh đàn, và tư duy sáng tác, viết nhạc. Trong đêm “Hãy về với nhau” khán giả được cơ hội đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi tài đạo diễn của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm khóc khi hát lại 'Đêm thấy ta là thác đổ.' (Ảnh: Tú Nguyễn)

Nhờ cách sắp xếp lớp lang các màu mảng âm nhạc, và thứ tự hợp lý giữa ba giọng nam khách mời (Tấn Minh- Quang Dũng- Bằng Kiều), khiến đêm nhạc không bị rối.

Nhất ở quãng đầu, khi âm thanh chưa thực như ý, nghe Tâm diễn lại các “bản hit” và bản song ca “Em và tôi” với Tấn Minh theo phong cách “bình mới rượu cũ” những tưởng “Hãy về với nhau” sẽ vì thế mà thiếu mới.

Ấy thế nhưng, từng lớp lang được Mỹ Tâm hé mở dần dần, câu chuyện âm nhạc càng lúc càng diễn tiến, với nhiều sắc thái, giống như “sóng đa tầng” càng về sau càng trùng trùng, cuộn cuộn, đẩy lên cao trào đỉnh điểm.

Bên cạnh một số bài cũ như “Đôi cánh tình yêu,” “Nhé anh,” “Chuyện như chưa bắt đầu,” “Ô cửa sổ”… Tâm hát những ca khúc mới như “Cuộc tình không may,” “Hãy về với nhau”… Và đúng như bật mí trước đó trên báo chí, khán giả đêm qua lần đầu tiên được nghe Tâm hát những ca khúc nhạc sến đậm chất Mỹ Tâm mà trước đó cô chưa bao giờ hát, như “Cảm ơn người tình,” “Chỉ hai đứa mình thôi nhé,” “Như đã dấu yêu”…

Trở lại Hà Nội trong đêm nhạc riêng 'Hãy về với nhau' Mỹ tâm dành nhiều thời gian trò chuyện và gần gũi khán giả... (Ảnh: Tú Nguyễn)

Bên cạnh đẳng cấp biểu diễn và “nội công thâm hậu” trong giọng hát, thì thứ “gia vị” khiến đêm nhạc có nhiều sắc thái chính là lối giao lưu “tự nhiên chủ nghĩa” đặc phong cách “Tâm khùng.”

Trên sân khấu, Tâm hát, Tâm nhảy, Tâm cười, Tâm nói, Tâm… khóc hay Tâm hỏi han, chọc ghẹo khán giả, thì đều nhắng nhắng, khùng khùng.

Phải vì thế, mà dù Tâm đứng cạnh ba giọng nam hàng đầu, ba phong cách nghịch nhau là Tấn Minh, Quang Dũng hay Bằng Kiều thì Tâm đều "hóa giải" bởi sự ăn ý, đầy thân tình và duyên dáng.

Các ý tưởng về giới thiệu, sắp xếp, chia sẻ hay bộc bạch đều là “kịch bản” cả đấy, nhưng vào miệng Tâm lại thành tự nhiên, nhi nhiên.

Tâm không chỉ làm khán giả mãn nhãn vì hát hay, nhảy khỏe. Tâm còn làm khán giả cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt vì sự “vô duyên” vô tận thành ra lại rất “có duyên” của mình.


Sau nhiều năm theo dõi giọng hát này, cá nhân người viết bài thấy rằng, Tâm là một ca lạ. Giọng hát Tâm, con đường Tâm, không thách đố.

Tâm có giọng hát nội kích, trong nóng ngoài lạnh. Tâm hát không kiểu cách, tô vẽ, cố tình òa ra. Nếu chỉ qua vài lần nghe, hẳn sẽ thấy Tâm hát khô và trơ. Nghe riết, lại thấy thân thuộc, quyện bám bởi sự hồn hậu và mộc mạc trong tiếng hát như chính con người cô.

Thế nên, nghe Tâm ca, người ta phải bình tĩnh và chậm rãi, thì mới cảm nhận được đam mê và tầng sâu cảm xúc của tiếng hát.

Năng lượng căng tràn như “Sóng đa tầng” và tiếng hát “Vút bay” của Tâm như thứ bản năng tự thân, không cần cố gắng.

Mỹ Tâm làm khản giả thăng hoa đến phút cuối cùng. (Ảnh: Tú Nguyễn)

Cảm tưởng, Tâm thì chẳng mấy quan tâm những gì đang diễn ra, ngoài kia, ai đang lên, xuống. Giọng hát và lối ứng xử tưng tửng, dửng dưng như là “vô cảm” ấy khiến người khác phải quan tâm và không hết tò mò về Tâm.

Sau 15 năm xây dựng nên một “đế chế” giải trí trong suốt thập kỷ những năm 2000 với lượng fan lớn nhất Việt Nam, dù ở trên đỉnh ưu ái của người hâm mộ, Tâm vẫn không để mình “nguội” và dễ đoán một phút nào.

Hơn ba giờ đồng hồ trong một đêm nhạc, lúc lắng sâu đằm thắm với những bản pop ballad hay sôi động gợi tình với bước nhảy cùng vũ đoàn, thì nhất cử nhất động, Tâm đều tỏa ra “lực hấp dẫn” tới đại chúng khán giả bởi đẳng cấp thường thừa, của ngôi sao giải trí số một và duy nhất./.