Cái tên truyện đến là dễ thương, khiến người ta bỗng tò mò ghê gớm về cái cây có cái tên vừa xa lạ vừa thân quen kỳ lạ (hẳn vì âm sắc du dương của nó).

Sing–a hóa ra là một cái cây thuộc họ rau răm, thân thảo, chỉ cao có khoảng một mét. Hoa rất đẹp và ngọn có vị chua nên là thứ đồ ăn vặt phổ biến của trẻ con nông thôn Hàn Quốc (giống cây me đất ở ta quá vậy?). Thế thôi mà sao người ta có thể buồn đến vậy khi mất nó?

Là bởi, ẩn sau ký ức “là nỗi niềm bùi ngùi và xót xa vô hạn về số phận của một con người, một gia đình và của cả một dân tộc khi chỉ có thể thả mình trôi theo định mệnh đã an bài.

Những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống còn lại có chăng chỉ là dư vị của những cây sing–a, loại cây theo thời gian đã biến mất…”. Sau “Hãy chăm sóc mẹ,” lại thêm một cuốn sách khiến bạn phải khóc và muốn được một lần đến Hàn Quốc, nhưng không phải Seoul mà là một vùng ít phù hoa hơn: nông thôn./.