Cầu thủ Paulo Dybala của Juventus. (Nguồn: AFP)

Lịch sử Juve không có quá nhiều duyên phận khi “hẹn hò” với những cầu thủ Argentina. Nhưng nếu một khi những người con của xứ sở Tango nhảy múa được trong màu áo trắng đen ấy, tất cả đều trở thành người hùng.

Paulo Dybala đang đi theo con đường đó.

Từ Omar Sivori tới Carlos Tevez

Người Italy đầu tiên đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu là Omar Sivori của Juventus vào năm 1961, nhưng Sivori không hoàn toàn là người Argentina chính gốc.

Huyền thoại chỉ cao 1,63m này sinh ra tại San Nicolas, Argentina, và cũng giống như Alfredo Di Stefano, Sivori chuyển dịch quốc tịch từ Argentina qua Italia không mất quá nhiều khó khăn nhờ sự lơi lỏng trong luật lúc đó.

Sivori đã ghi tới 167 bàn trong 253 trận khoác áo Juve, trở thành siêu sao ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử “Bà đầm già thành Turin” bên cạnh John Charles.

Sau Sivori, Juve cũng đã thử sử dụng nhiều cầu thủ người Argentina khác nhưng không sở hữu mấy thành công; trong đó đáng kể nhât có lẽ phải là trường hợp của Juan Pablo Sorin vào giữa thập niên 90, hậu vệ chạy cánh từng có lúc đeo băng đội trưởng đội tuyển Argentina này có một năm khoác áo Juve (7/1995-7/1996) trước khi bị trả về River Plate. 

Juan Esnaider, tiền đạo xuất sắc một thời của La Liga trong màu áo Real Zaragoza, Espanyol, Athletic Bilbao cũng chết chìm trong 2 năm rưỡi khoác lên mình chiếc áo màu trắng đen.

Chỉ tới khi David Trezeguet, một người Pháp gốc Argentina tới và tỏa sáng, cái dớp tango mới bị phá bỏ tại màu áo trắng đen. Sau Trezeguet, Juve đón nhận tiếp Mauro Camoranesi, một người Argentina nhưng sau đó nhập tịch Italia và lên ngôi vô địch thế giới. Carlos Tevez tới vào năm 2013 tiếp tục truyền thống ấy khi đưa Bianconeri đoạt 2 Scudetto và vươn tới trận chung kết Champions League.

Người Argentina tại Juve không thể có ảnh hưởng lớn như người Pháp nhưng rõ ràng lịch sử của “Bà đầm già” bắt buộc phải ghi dấu những vũ công Tango.

Và giờ là Dybala

Cú vuốt bóng tuyệt đẹp vào lưới Lazio đã là bàn thứ 7 của Dybala cho Juve sau 15 vòng tại Serie A mùa giải này. Đó cũng là bàn thứ 3 trong 4 trận gần nhất, đem về cho Bianconeri trận thắng thứ 5 liên tiếp, đẩy đội bóng áo sọc trắng đen từ vị trí thứ 10 lên đứng thứ 5 bằng điểm với Roma, và chỉ còn kém đội đầu bẳng Napoli có… 4 điểm.

Phong độ tuyệt vời của Dybala đang làm Juve dần quên đi Carlos Tevez bất chấp việc đội bóng áo sọc trắng đen có giai đoạn đầu mùa tệ hại bậc nhất trong lịch sử. Cầu thủ tấn công 22 tuổi đã chứng tỏ 40 triệu euro mà Juve trả cho Palermo trong mùa Hè hoàn toàn không bị lãng phí.

Dybala, “cậu bé kỳ diệu” theo lời miêu tả của chủ tịch Palermo, Maurizio Zamparini là người duy nhất chơi bóng tại Juve trong thời gian thua nhiều hơn thắng cách đây hơn 2 tháng ấy. Bàn đầu tiên tại Serie A của Bianconeri thuộc về Dybala (vào lưới Roma). Bàn quyết định đưa Juve đứng dậy (vào lưới Milan) cũng là của Dybala. Giờ cú dứt điểm nát lưới Lazio đưa Juve trở lại cuộc đua Scudetto cũng vẫn thuộc về tiền đạo người Argentina.

Dybala đã khéo léo từ chối chiếc áo số 10 mà Tevez để lại hồi mùa Hè để chọn số 21 của Andrea Pirlo. Dybala có lẽ hiểu được phần nào áp lực tới từ giá chuyển nhượng khủng khiếp của chính mình, và việc chọn thêm số 10 của Del Piero, Platini hay Tevez nữa hoàn toàn có thể khiến bản thân chân sút người Argentina quá sức.

Pirlo với số 21 đã là biểu tượng của sự thành công thầm lặng tại Juventus Arena trong suốt những năm qua. Dybala chọn số 21, Dybala muốn sự thầm lặng ấy, muốn ẩn mình dưới cái bóng lớn của những Paul Pogba, Mario Mandzukic hay Claudio Marchisio trước khi vươn mình trở thành ngôi sao.

Dĩ nhiên, Dybala hoàn toàn… thất bại. “Số 21” thầm lặng của Pirlo ngày nào giờ làm nổ tung cầu trường vào mỗi cuối tuần với những siêu phẩm, kéo “Bà đầm già” trở lại cuộc đua Scudetto, tự biến mình trở thành ngôi sao sáng nhất Juve vào thời điểm hiện tại.

Dybala có lẽ không nhận ra rằng, Juve cũng đã từng có một “Số 21” từng thực hiện những điều phi thường ấy. Đó là Zinedine Zidane. Định mệnh dường như đã chọn Dybala./.