Nhà văn Mitsuyo Kakuta. (Ảnh: koratai.com)

Câu chuyện bắt đầu với thông tin gay cấn - một vụ bắt cóc đã xảy ra: “Tôi bị bắt cóc, ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Hè.” Chỉ có điều, kẻ bắt cóc chính là ông bố khù khờ, còn nạn nhân là cô con gái không biết mình yêu hay... ghét ông bố ấy.

Haru - nhân vật chính của cuốn truyện “Tôi bị bố bắt cóc” (Mitsuyo Kakuta) là một cô bé học sinh lớp 5 “thường thường bậc trung” như bao đứa trẻ khác. Haru dần lớn lên mà quên đi sự hiên diện của người bố bởi từ lâu, bố mẹ cô ly thân và cô sống riêng với mẹ. Rồi bất ngờ, ông bố chen vào quãng đường trưởng thành của Haru bằng một… vụ bắt cóc.

Sau đấy, họ đã đi đâu? Hai cha con như hai kẻ đi tìm ký ức, cùng nếm trải những kỷ niệm ngọt ngào: từ gợi nhớ món ăn ba người từng ăn, tưởng tượng ngôi nhà ba người từng sống, đến gặp lại những người bạn xưa và làm quen với bao người mới…

Vụ bắt cóc - chuyến du lịch không có kế hoạch trước cũng chính là “chuyến đi sẽ nối liền trái tim đứa bé và cha mẹ vì lý do nào đó phải sống xa nhau.”

Với lối viết giản dị, từng câu chữ cứ nhẹ nhàng len lỏi vào từng trái tim người đọc; để rồi, khi gấp sách lại, ta sẽ mỉm cười: “Trong đám đông, chỉ một người tỏa sáng, theo một cách đặc biệt.”

Hình ảnh bìa cuốn sách. (Ảnh: Alpha Books)

Bản dịch tiếng Việt tác phẩm do Nhà xuất bản Dân trí và Alpha Books phát hành tháng 6/2015./.