Đây là tập truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư, tác giả "Cánh đồng bất tận."

Ám ảnh nhất trong tập truyện là bi kịch của cô gái quê miền Tây lấy chồng Hàn rồi hồi hương trong giỏ của mẹ.

"Giây phút bị chồng nắm tóc dìm đầu vào bồn tắm đầy nước cho đến lúc thôi sủi tăm, Nhí có nghĩ mình đang lặn vào sông Muống như hồi nhỏ đua với bạn coi ai nhịn thở lâu, hay ngắm san hô vịnh Nha Trang, không ai biết. Nghe cảnh sát kể, lúc còng tay Hi-ếc, anh ngọng nghịu xổ những lời (tưởng đâu) yêu thương học lỏm tiếng nước vợ. Tổ cha mi, Nhí. Tao say quá nên lỡ tay thôi. Tao xin lỗi Nhí ơi, mụ nội mày."

Lại thêm một cuộc đời đắng đót, trong những phận đời đắng đót thường thấy trong văn Nguyễn Ngọc Tư.

Và đáng tiếc là bi kịch vẫn chưa có ý định dừng lại, khi "Tụi con gái trong xóm vẫn đang rủ nhau đi tìm những anh Hi-ếc khác. Ngay cả Nhí, người ra đi đầu tiên đã trở về, trong giỏ mẹ. Bà vẫn băn khoăn con nhỏ bốn mươi bảy ký, giờ sao chỉ còn vài nắm, không biết người ta có đốt sót mẩu nào không..."