Hoa hậu hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach. (Nguồn: EPA)

Hoa hậu Philippines Pia Wurtzbach có lẽ sẽ luôn được nhớ đến với tư cách là người suýt nữa bị mất danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sau sự cố công bố nhầm tên tân hoa hậu lớn nhất lịch sử cuộc thi người đẹp.

Tuy nhiên, sau đó, gần như đã không nổ ra cuộc tranh cãi nào về tư cách trở thành hoa hậu của Pia Wurtzbach. Dáng vẻ yêu kiều, nhan sắc và sự tự tin mà cô đã thể hiện chính là kết quả của ba năm khổ luyện ở rất nhiều trường huấn luyện người đẹp.

Người Philippines có thể dễ dàng kể tên những hoa hậu nước mình, giống như người Brazil không bao giờ quên tên những huyền thoại bóng đá quê hương.

Trên khắp đất nước Philippines, các trường huấn luyện người đẹp - cả chuyên nghiệp và không chuyên- đã góp phần biến đất nước này thành một "cường quốc" tại các cuộc thi người đẹp thế giới.

Tại một khu nhà ở trung tâm của quận đông dân nhất Manila, hàng chục cô gái trẻ cao ráo và yểu điệu đang tập trung ở một phòng nhảy lợp mái tôn, trước đây từng là sân bóng rổ.


Một bức tường trong phòng có gắn nhiều tấm gương, và đầu kia là những buồng thay đồ. Giữa phòng là vài bộ bàn ghế nhựa, nơi các cô gái đang vội vàng trang điểm và làm tóc.

Trời rất nóng, nhất là vào buổi trưa, dù đang là tháng Một. Bốn chiếc quạt công nghiệp thổi gió cho căn phòng.

Hầu hết các cô gái mặc áo bikini và quần thể dục, đi giày cao gót gần 20cm và không ngừng đổ mồ hôi. Họ đang thực hiện động tác “duck walk,” vừa đi vừa đánh hông càng nhanh càng tốt, giống như những con vịt.


Trước khi kết thúc buổi luyện tập, thường là vào gần nửa đêm, các cô gái đã đi được 25 lần quanh một căn phòng hình chữ nhật dài 25 mét, rộng 15 mét. Trước đó, họ đã dành cả buổi sáng ở phòng tập thể dục.

Khi không phải tập đi kiểu con vịt, họ lại đứng trước gương, dùng tay vẽ những vòng tròn lớn và xoạc tay chân. Sau đó, họ uốn người và lại đánh hông.

Những bài học sau đó bao gồm tư thế đứng và cách mỉm cười; làm thế nào để trông quyến rũ và ngọt ngào; cách xử lý khi bị vấp ngã trên sân khấu; cách trả lời nhanh mọi câu hỏi, kể cả những câu bình thường như “Điều gì khiến màu đỏ đẹp hơn màu xanh?”


Lịch trình học tập này kéo dài ít nhất 9 tiếng mỗi ngày, không kể đến thời gian tập luyện ở phòng thể dục, chỉ có vài ngày nghỉ cuối tuần và liên tục như vậy trong 6 tháng. Kết thúc khóa học sẽ là một cuộc thi 3 tiếng đồng hồ, nơi các cô gái hy vọng sẽ từ vô danh trở thành một người đẹp nổi tiếng.

Chủ nhân của trường huấn luyện người đẹp tại Manila này là ông Rodgil Flores, 49 tuổi, một trong những người “nhào nặn hoa hậu” hàng đầu Philippines.

Trong số các học trò của trường có 5 người đã đoạt được những danh hiệu quốc tế như Hoa hậu Quốc tế Lara Quigaman (2005) và Bea Rose Santiago (2013); Hoa hậu Trái Đất Karla Henry (2008), Jamie Herrell (2014) và Angelia Ong (2015).

Ông Flores và các cộng sự thuộc Kagandahang Flores (Viện sắc đẹp Flores) làm việc vì lợi ích cộng đồng. Thu nhập của họ đên từ việc nhận tổ chức các sự kiện. Họ không trích tiền thưởng, tiền hợp đồng quảng cáo, tiền thuê xuất hiện tại các sự kiện công cộng hay tiền hợp đồng truyền hình và đóng phim của học trò làm lương cho bản thân.

“Chúng tôi đã vất vả đào tạo họ, nên khi họ chiến thắng, đó là phần thưởng của chúng tôi,” ông Flores cho biết.

Những cô gái tìm đến trường đào tạo của Flores cũng khẳng định họ không muốn trở thành hoa hậu vì sẽ được giàu có, mà là vì sự danh giá khi được đội lên đầu chiếc vương miện.

Mỗi năm có khoảng 100 cô gái tìm đến ông Flores, nhưng chỉ có 30 người có khả năng thành công, và chỉ một trong số đó có thể giành vương miện hoa hậu trên "đấu trường sắc đẹp" trong nước hay quốc tế vào cuối năm. Thường là sẽ có hai người lọt vào vòng chung kết.

Nhiều cô gái đến đào tạo khi 18 tuổi, rồi đạt thành công và tiếp tục lấn sân sang các lĩnh vực khác khi 26 tuổi. Đa phần họ đến từ những gia đình nghèo thuộc tầng lớp lao động, nhờ khả năng bẩm sinh mà có thể sở hữu được tấm vé thoát nghèo cho cả nhà.

Janicel Lubina từng là một người giúp việc trước khi được một người săn tìm tài năng chú ý. Khi đó cô mới 16 tuổi, và đã có chút tiếng tăm ở các cuộc thi sắc đẹp tại tỉnh Palawan, cách Manila 750km về phía Nam.

Năm 18 tuổi, Lubina tới trường đào tạo của ông Flores. “Tôi rất nhớ cô ấy, bởi lúc đến cô ấy chẳng có lấy một cái túi xách. Tất cả quần áo cô ấy để trong túi nilon,” ông Flores nhớ lại.

Một năm sau, Lubina giành vương miện Hoa hậu Quốc tế Philippines, cùng tấm vé tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Năm đó cô lọt vào vòng chung kết.

Hiện đã 20 tuổi, Lubina chọn sự nghiệp người mẫu và dẫn chương trình, nhưng vẫn thường xuyên quay lại trường đào tạo để bảo đảm chắc chắn hơn cho tương lai.

Ông Flores không thu phí đào tạo, nhưng các cô gái phải tự trả tiền ăn uống, thuê chỗ ở, đi lại và tiền mua đồ trang điểm. Họ chỉ có một ưu đãi duy nhất là trở thành thành viên không mất phí tại chuỗi phòng tập Gold’s Gym. Rất ít người được gia đình đầu tư để đi học tại đây.

Nếu với gia đình các cô gái, danh hiệu về sắc đẹp là vấn đề về niềm kiêu hãnh thì với những người hướng dẫn và tài trợ, các cô gái chính là những khoản đầu tư.


Những người hướng dẫn này bước đầu ít khi thu được lợi nhuận, song, trong trường hợp mà học trò của họ chiến thắng, phần thưởng của họ là danh tiếng và được nắm quyền quản lý sự nghiệp của người được họ bảo hộ.

Với những cô gái giành vương miện, phần thưởng đầu tiên chính là tên tuổi họ sẽ luôn được nhớ đến. “Khi đã trở thành hoa hậu, bạn sẽ luôn được nhớ tên ở Philippines với tư cách một hoa hậu, dù bạn có già đi chăng nữa. Danh hiệu đó, và sự danh giá đó sẽ theo bạn đến cuối đời,” ông Flores cho biết.

Những người đẹp Philippines từng chiến thắng trong các cuộc thi trước đây đều có sự nghiệp thành công hoặc hôn nhân tốt đẹp. Gloria Diaz, người đẹp Philippines đầu tiên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ năm 1969 đã tham gia hơn 40 bộ phim từ sau khi đăng quang.

Hoa hậu Hoàn vũ năm 1973, Margie Moran cũng là người Philippines và đã kết hôn với con trai một trong những gia đình giàu có nhất Philippines, có bằng quản trị kinh doanh của Đại học Boston và Đại học London, hiện đang làm chủ một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở thành phố Davao.

Tuy nhiên, người đẹp nổi tiếng nhất Philippines lại là Imelda Marcos, người chỉ giành được vị trí á hậu cuộc thi Hoa hậu Manila năm 1953. Dù không giành được vương miện nhưng cô lại thu hút được Ferdinand Marcos, một ngôi sao chính trị đang lên.

Họ đã kết hôn với nhau sau 11 ngày hẹn hò, và cuộc hôn nhân này có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng triệu người Philippines trong suốt 3 thập kỷ.

Bà Marcos đã trở thành một trong những phụ nữ giàu có và nổi tiếng nhất thế giới, với hào quang che mờ cả những hoa hậu chói sáng nhất.

Ở tuổi 86, bà vẫn có ảnh hưởng lớn với chính trường Philippines. Con trai bà, Ferrdinand Marcos Jr. hiện đang tranh cử để trở thành phó tổng thông tiếp theo của quốc gia.

“Người Philippines luôn tìm kiếm những người để họ thần tượng và trở thành anh hùng của họ. Những nữ hoàng sắc đẹp là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Bất kể bạn làm gì, nhất là dù bạn không giàu có và gặp phải nhiều trắc trở, thì cuối cùng, bạn vẫn có thể được tôn vinh như một người đã truyền cảm hứng cho những người khác,” ông Flores nhận định./.