Ruộng bậc ở xã Nậm Ty là một trong những khu ruộng bậc thang đẹp nhất trong toàn bộ hệ thống ruộng bậc thang của huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). (Ảnh: Nguyễn Thắng/Báo Ảnh Việt Nam)

Những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang) và Sa Pa (Lào Cai) được Nhà nước công nhận là Danh thắng Quốc gia và được giới truyền thông quốc tế ca ngợi là đỉnh cao của vẻ đẹp kết tinh từ văn hóa và lao động của con người Việt Nam.

Ba thắng cảnh ruộng bậc thang này đang mang lại cuộc sống no ấm cho người dân và là một sản phẩm du lịch độc đáo của vùng cao Tây Bắc.

Bài ca vỡ núi

Huyền sử vùng Tây Bắc kể rằng cách đây khoảng bốn thế kỷ, những tộc người như Mông, Dao, La Chí... di cư đến vùng Tây Bắc để khai khẩn và định cư, nhưng lúc đó bốn thung lũng lớn của vùng Tây Bắc là Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Yên Bái), Mường Than (Lai Châu), Mường Tấc (Sơn La) đã có những tộc người bản địa là Thái, La Ha sinh sống.

Vì thế, họ phải chọn những dải núi như Khau Phạ (Mù Cang Chải-Yên Bái), Hoàng Liên Sơn (Sa Pa- Lào Cai) và Tây Côn Lĩnh (Hoàng Su Phì-Hà Giang), những nơi có độ cao từ 1.000-1.600m so với mực nước biển để dựng bản, lập mường.

Để đảm bảo đời sống, những tộc người này đã phải chọn hình thức canh tác ngô, lúa nương trên những quả núi đất có độ dốc cao để lấy lương thực.

Ban đầu, những thửa ruộng bậc thang chỉ hình thành dưới chân núi để họ chủ động nguồn nước suối tưới tiêu.

Sau này dân số tăng lên, họ bắt đầu khai khẩn ruộng bậc thang lên cao dần trên đỉnh núi, hình thành nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ôm quanh những quả núi như ngày nay.

Khai khẩn ruộng bậc thang là một quá trình công phu và tốn nhiều công sức. Ông Cứ A Giàng, người Mông ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải) cho biết theo kinh nghiệm của cha ông để lại, quả núi chọn để làm ruộng có độ dốc vừa phải, có nguồn nước từ khe suối, có khả năng tạo mặt bằng và ít sỏi đá.

Việc khai khẩn ruộng bậc thang được tiến hành vào mùa Xuân, thường thì vào khoảng tháng Một đến tháng Ba để đến tháng Tư và tháng Năm là có thể kịp lấy nước phục vụ canh tác.

Ông Lý Vàn Thạch ở xã Thung Nguyên (Hoàng Su Phì) cho biết công đoạn khó khăn nhất trong quy trình khai khẩn ruộng bậc thang là san mặt bằng ruộng và làm bờ ruộng, vì nó liên quan đến việc giữ nước và chia đều nước cho toàn ruộng.

Ông Thạch lý giải rằng: “Người Dao chúng tôi thường dùng cuốc cào đất thành bờ, dùng chân giẫm và sống cuốc đập mạnh vào để nén chặt bờ ruộng. Độ chênh lệch giữa thửa ruộng trên và thửa dưới thường là 0,5-2 m. Khi có nước tháo vào ruộng, bờ sẽ ngấm nước làm cho đất liên kết với nhau rồi cứng lại."

Công việc khai khẩn được nối tiếp từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên các triền ruộng tựa như những bức tranh nghệ thuật hoành tráng “treo” trên các sườn núi.

Thung lũng xã Tả Van thuộc huyện Sa Pa cuốn hút bởi phong cảnh thiên nhiên còn rất nguyên sơ với những thửa ruộng bậc thang đẹp ôm lấy các bản làng xung quanh. (Ảnh: Nguyễn Thắng/Báo Ảnh Việt Nam)

Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang hình mâm xôi và đế giày vào mùa lúa chín trên địa bàn xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Nguyễn Thắng/Báo Ảnh Việt Nam)

Những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín trên địa bàn xã bản Luốc (Hoàng Su Phì). (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín như sóng lượn lên đến tận đỉnh núi trên địa bàn xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Nguyễn Thắng/Báo Ảnh Việt Nam)

Lịch sử hình thành ruộng bậc thang gắn liền với lịch sử và văn hóa cư trú của tộc người Mông, Dao, La Chí, Nùng... trên các địa danh Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì và Sa Pa.

Trong đời sống tâm linh của các tộc người này, họ quan niệm vạn vật hữu linh nên những thửa ruộng bậc thang, công cụ lao động, và thóc lúa đều được phong thần như: thần ruộng, thần lúa, thần sấm, thần mó nước...

Dấu ấn đa thần đó thể hiện rõ nét qua tục thờ cúng công cụ lao động, cúng thần ruộng và thần mó nước trong ngày Tết của người Mông diễn ra vào tháng 12 âm lịch.

Ông Giàng A Chư ở xã Cao Phạ (Mù Cang Chải) lý giải về phong tục này rằng: “Quanh năm cái cuốc, cái cày nó đã vất vả giúp mình cày xới làm ra hạt thóc, hạt ngô nên ngày Tết nó cũng phải được nghỉ ngơi. Vì thế người Mông mình mới có tục dán giấy lên cái cày, cái cuốc.. rồi đưa lên bàn thờ để thắp hương cảm ơn và tưởng nhớ như tổ tiên của mình."

Hay như cộng đồng người Dao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì còn tồn tại một lễ hội khá kỳ lạ là Lễ cúng hồn lúa.

Người Dao đỏ quan niệm rằng cây lúa trên ruộng bậc thang cũng có phần hồn và phần xác như con người.

Thầy mo Triệu Chòi Hín, người chủ tế trong Lễ cúng hồn lúa năm nay ở xã Hồ Thầu cho biết: “Sau khi thu hoạch lúa trên ruộng bậc thang thì vẫn còn những hạt lúa bị rụng, rơi vãi trong quá trình vận chuyển về nhà. Người Dao mình phải làm lễ để gọi hồn những hạt lúa đó về, để mùa sau không bị mất mùa, thóc lúa theo nhau về nhà nhiều hơn."

Liên quan đến tín ngưỡng đa thần xung quanh ruộng bậc thang, người Dao, Mông, La Chí, Nùng sinh sống ở vùng núi Tây Côn Lĩnh đến nay vẫn còn truyền cho nhau câu chuyện thờ thần Sấm ở thôn Suối Thầu, xã Bản Luốc.

Ông trưởng thôn Suối Thầu Đặng Hồng Cánh kể rằng cách đây khoảng 300 năm, khi người Dao áo dài đến khai khẩn ruộng bậc thang ở vùng đất này thì mùa màng liên tiếp thất bát vì không có mưa.

Từ khi người dân lập ngôi đền thờ thần Sấm thì mưa thuận gió hòa. Vì thế, ngày nay cứ đến vụ mùa canh tác mới, người dân Hoàng Su Phì lại tập trung đến ngôi đền thiêng này để làm lễ cầu mưa.

Những bậc thang no ấm

Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, người sinh ra và lớn lên trên lưng dãy núi Khau Phạ tự hào về danh thắng quê mình: “Từ đời cha ông, cụ kỵ chúng tôi, ruộng bậc thang đã mang lại nguồn sống. Các thế hệ người Mông nối tiếp nhau không ngừng bồi đắp thêm những nấc ruộng mới. Từ năm 2007, khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh thắng cấp Quốc gia thì những cánh đồng của người dân trở thành một tài sản chung được gìn giữ. Không chỉ tạo ra thóc lúa, ruộng bậc thang còn là bản sắc của người Mông chúng tôi."

Cũng theo ông Giàng A Tông, nhưng năm gần đây, bà con dân tộc Mông, Thái của huyện Mù Cang Chải đã ứng dụng khoa học vào việc canh tác rộng bậc thang nên năng suất lúa trung bình đạt 53 tạ mỗi ha.

Chỉ tính riêng năm 2014, tổng sản lượng lương thực của huyện Mù Cang Chải đạt gần 27.000 tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

Những người phụ nữ Mông ở huyện Mù Cang Chải phạt bờ ruộng, loại bỏ cỏ dại chuẩn bị vụ mùa gieo cấy mới. (Ảnh: Hoàng Hà/Báo Ảnh Việt Nam)

Người Mông, Dao, Tày, Nùng, La Chí ở huyện Hoàng Su Phì đã chế tạo những ống dẫn nước bằng thân tre, luồng để đưa nước từ suối xuống ruộng hoặc từ thửa ruộng cao xuống thửa ruộng thấp. (Ảnh: Công Đạt/Báo Ảnh Việt Nam)

Người Mông ở huyện Mù Cang Chải thường bắt đầu vụ cấy vào tháng Năm và tháng Sáu hàng năm. (Ảnh: Tất Sơn/Báo Ảnh Việt Nam)

Theo chị Hờ Thị Dê ở bản Dề Thàng xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải), lúa gặt xong sẽ được phơi ngay tại ruộng khoảng ba ngày cho khô rồi đập lấy hạt, đóng bao mang về nhà. (Ảnh: Tất Sơn/Báo Ảnh Việt Nam)

Sau khi gặt lúa trên nương, người Nùng ở xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) dùng máng liếp để đập lúa ngay bên bờ ruộng. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Ngày nay, người Nùng ở xã Pố Lồ (Hoàng Su Phì) vẫn còn giữ tục đổi công cho nhau vào mùa thu hoạch lúa. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Những gùi thóc vàng báo hiệu sự no ấm của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc. (Ảnh: Tất Sơn/Báo Ảnh Việt Nam)

Những thửa ruộng bậc thang nằm trên địa bàn ba xã là Chế Cu Nha, La Pán Tẩn và Dế Xu Phình đang là địa điểm thu hút du khách lên chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ vào mùa nước đổ và mùa lúa chín.

Hàng năm, huyện Mù Cang Chải tổ Lễ hội ruộng bậc thang vào đúng mùa gặt để quảng bá du lịch. “Lễ hội ruộng bậc thang thực chất là lễ hội tôn vinh những cư dân đã đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu, để tạo nên những nấc thang hạnh phúc, ấm no cho mảnh đất vùng cao này," ông Giàng A Tông tự hào nói.

Ở Hoàng Su Phì, những thửa ruộng bậc thang đã có lịch sử hình thành từ 3-4 thế kỷ trước. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên địa bàn các xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận 760ha trong tổng số hơn 3.000ha diện tích ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì là Di tích Quốc gia.

Ông Hoàng Hải Lý, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết mỗi năm, ruộng bậc thang cho thu hoạch từ 25.000-27.000 tấn thóc, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực cho hơn 60.000 người dân trên địa bàn huyện.

Tại Tuần Văn hóa Du lịch ruộng bậc thang được tổ chức vào tháng Chín vừa qua, Dự án HELVETAS của Thụy Điển đã cam kết đầu tư 5 tỷ đồng tài trợ cho người dân Hoàng Su Phì phát triển loại hình du lịch homestay để thu hút du khách quốc tế đến các địa điểm có ruộng bậc thang nổi tiếng của huyện như: Nậm Ty, Thông Nguyên, Bản Phùng, Bản Luốc...

Loại hình du lịch homestay hứa hẹn sẽ mở ra triển vọng để người dân Hoàng Su Phì giới thiệu đến du khách quốc tế những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng về thắng cảnh ruộng bậc thang trên dãy núi Tây Côn Lĩnh.

Còn ở Sa Pa (Lào Cai) việc phát triển, mở rộng ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa bao gồm địa phận các xã Tả Van, Lao Chải, Hầu Thào... từ lâu đã là chủ trương của địa phương này để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, chấm dứt được tệ nạn di canh di cư, vốn kéo dài như một căn bệnh kinh niên.

Đến nay, toàn huyện Sa Pa phát triển được gần 2.500ha ruộng bậc thang, năng suất trung bình đạt 45,6 tạ mỗi ha, sản lượng thóc thu hoạch hằng năm khoảng 120.000 tấn.

Những cánh đồng ruộng bậc thang rộng hàng trăm hécta, được các tộc người ở Sa Pa cần mẫn vạt núi tạo nên “bức tranh phong cảnh khổng lồ” với những đường nét uốn lượn độc đáo đã được tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ bình chọn là một trong bảy ruộng bậc thang kỳ vĩ nhất trên thế giới.

Thắng cảnh này đang là địa chỉ đỏ để huyện miền núi Sa Pa phát triển du lịch và kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2014, Sa Pa đón 1,5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt trên 28.000 tỷ đồng.

Gắn với nghề trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, người Dao đỏ ở xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) có tục cúng thần lúa. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Thầy mo tiến hành nghi thức gọi hồn lúa. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Thầy mo Triệu Chòi Hín ở xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) thổi tù và gọi hồn lúa. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Người Dao đỏ ở huyện Hoàng Su Phì quan niệm rằng, hồn một hạt lúa đi sẽ gọi 1.000 hạt lúa về để sinh sôi nảy nở thành bồ thóc, bồ thóc sinh sôi thành kho thóc cho con người ăn quanh năm không hết. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Vào dịp Tết, người Mông thường có tục dán giấy màu lên các công cụ lao động và cúng lễ để cảm ơn những công cụ này đã vất vả giúp họ làm ra hạt thóc, hạt ngô trên ruộng bậc thang. (Ảnh: Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam)

Có thể nói, danh thắng ruộng bậc thang vùng Tây Bắc không chỉ là một một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ mà còn là một bản hùng ca về sự sáng tạo độc đáo của con người vùng cao trong quá trình cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống từ hàng thế kỷ qua./.