Midu. (Nguồn: Đẹp/Vietnam+)

"Em thì cũng thuộc dạng dễ tha thứ, vì không hay giữ trong lòng lâu. Nhưng mà, bỏ qua rồi… bước đi. Không ai sống mãi trong đau khổ. Ai cũng cần một khởi đầu mới dành cho mình," cô gái mảnh khảnh vừa bước ra khỏi cuộc tình lỡ dở trải lòng, bằng một nụ cười hiền, kèm cái mím môi cương quyết.

"Midu nhìn vậy thôi nhưng lì đó!"

- “Và Midu đã vui trở lại,” có vẻ thế? “Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra" sao?

Midu: Em thấy nó mở ra rồi đấy! Công việc, những mối quan hệ xã hội khác… đều đang rất tốt. Tình cảm chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống của mình mà thôi. Hạnh phúc của một người đàn bà đâu nhất thiết phải có một người đàn ông ở bên cạnh mới mang lại được. Còn bạn bè, người thân, công việc, biết bao thứ khác có thể mang lại niềm vui cho mình. Có thể tình yêu của người đàn ông giúp cho hạnh phúc đó dâng lên, nhưng không có nghĩa, khi vắng họ, hạnh phúc đó sẽ không còn nữa. Cuộc sống ngắn ngủi lắm chị, nếu cứ giữ mãi một điều gì đó trong lòng thì mệt lắm!

- Sở trường của mấy cô tuổi rắn là…“lột xác”?

Midu: Không hẳn là lột xác, mà chỉ là trước nay, hẳn mọi người luôn nghĩ em rất “bánh bèo,” mong manh dễ vỡ. Thật ra, em mạnh mẽ và cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều. Trong các quyết định quan trọng, em khá dứt khoát, quyết liệt. Nếu đã là chuyện em theo đuổi, em sẽ làm đến cùng, không ngần ngại khó khăn.

- Ví dụ?

Midu: Hồi thi đại học chẳng hạn. Lúc trước, ba muốn em theo nghề công an giống ba; còn mẹ thì muốn em học dược, sau ra mở một tiệm thuốc, rồi lấy chồng, sinh con, sống đời ổn định, hạnh phúc, là xong. Nhưng vì thích vẽ, và thích được tự quyết đời mình nên em âm thầm đăng ký trường Đại học Kiến trúc. Thậm chí còn xác định ngay từ đầu là nếu năm đó trượt, thì sẽ quyết thi lại bằng được. Tới lúc đỗ, mà còn đỗ cao, ba mẹ em khi đó mới bất ngờ. Đấy là một niềm vui nhưng cũng là một cú sốc nho nhỏ đối với một gia đình truyền thống như gia đình em…

- Đòi thi bằng được, xong lại bỏ, rẽ sang nghệ thuật. “Đời thay đổi khi ta… nông nổi”?

Midu: Không hẳn. Mà chỉ là, ở mỗi giai đoạn, em hầu như chỉ có thể tập trung làm tốt được một việc mà thôi. Chẳng hạn như khi bận đóng phim, thì em phải bảo lưu kết quả học ở trường. Tới lúc phim đóng máy, lại về trường học tiếp. Hay lúc cần tập trung vào kinh doanh, thì lại nhịn đóng phim… Chỉ có thể là từng việc một.

- Việc liều lĩnh nhất Midu từng làm là gì?

Midu: Là phóng xe đi một quãng đường rất xa, ngay hôm đầu tiên tập lái.

- Em thích tốc độ?

Midu: Đúng rồi ạ. Nhất là lúc buồn. Những lúc đó, chỉ có phóng xe thật nhanh mới mong quên được.

- Gần đây, em có hay phóng xe kiểu đó?

Midu: Không. Lâu rồi em không buồn.

- Không, hay là đã quen với nó?

Midu: Cũng có thể, đi qua những bốc đồng của tuổi trẻ, nỗi buồn đã trở nên nhẹ hơn, không dễ nhận ra...

- Em từng bốc đồng sao?

Midu: Nhiều chứ! Rất nhiều thứ có thể khiến mình bức xúc và mệt mỏi: công việc không như ý này, cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh này, bị hiểu nhầm này… Sau này mới hiểu, mọi sự tùy duyên, không nên đặt nặng chuyện gì quá. Trong cuộc sống không thể bắt người ta hiểu mình hết được. Thả lỏng mình hơn sẽ thấy mọi thứ ok hơn, và nhẹ đi rất nhiều. Bạn em cũng từng ví em như một cơn gió, thoảng nhẹ, nhưng rất khó nắm bắt…

- Em nghĩ với đàn ông, đó là điểm hấp dẫn hay khó chịu của em?

Midu: Đàn ông nói về điều này sẽ chính xác hơn. Nhưng em nghĩ, một cuộc tình có chút bí ẩn thì chắc sẽ vui hơn.

- Điều gì có thể giấu được, sau một cuộc tình?

Midu: Chưa ai, ngoài ba mẹ em, nhìn thấy em khóc. Bởi vì em không muốn mọi người nhìn thấy mình vào lúc yếu đuối nhất.

- Em cũng lì lợm đấy chứ?

Midu: Em cũng không biết nữa. Chỉ biết trước giờ em toàn làm theo ý mình thôi. Ba mẹ cũng hay la em: Lì quá! Mọi người thỉnh thoảng cũng nói vậy, không biết nói chơi hay thật.

- Chỉ các đạo diễn là không nhận thấy điều đó?

Midu: Trừ Victor Vũ. Khi em tới casting "Thiên mệnh anh hùng," có người khuyên anh ấy nên bỏ qua em, vì lo em không hợp vai, nhưng anh ấy nói: “Không! Midu nhìn vậy thôi nhưng lì đó, có thể chịu đòn được!”

"Lỗi của em cũng nhiều"

- "Không yêu, thiếu nữ sẽ không cúi xuống." Ở thời điểm chuyện tình cảm của em còn đang trong tâm bão, Lê Hoàng đã từng khuyên em như vậy. Lời khuyên đó có kịp tác động tới quyết định của em không?

Midu: Em có đọc “bức thư” đó, cũng vui và cảm động… (cười). Anh Lê Hoàng là người đã dắt em vào điện ảnh, nên ít nhiều anh cũng hiểu được em. Nhưng thật ra, em đã có quyết định từ trước đó. Thường với những quyết định quan trọng, em sẽ ngồi yên tĩnh và tự quyết. Vì em nghĩ chỉ khi mình yên lặng nhất, tĩnh tâm nhất mới có thể lắng nghe mình rõ nhất và đưa ra quyết định tỉnh táo nhất.

- Em đã mất khá nhiều thời gian, đúng không?

Midu: Em đã im lặng và chờ đợi chính mình. Em cần chắc chắn rằng liệu đó có phải là một quyết định bốc đồng hay không. Rồi em nghĩ, chuyện đã thế, hẳn là do số phận. Vì vậy, mình cần mạnh mẽ hơn để đối diện, hơn là trốn tránh nó.

- Nhạc sỹ Quốc Trung từng nói với Đẹp: “Một là bỏ qua, hai là bỏ đi.” Em thấy sao?

Midu: Em thấy cũng hợp lý, vì em thích rõ ràng. Em cũng thuộc dạng dễ tha thứ, vì không hay giữ trong lòng lâu, “buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên” mà! Nhưng thường thì, em chọn… cả hai: Bỏ qua, rồi… bước đi! Không ai sống mãi trong đau khổ. Ai cũng cần một khởi đầu mới dành cho mình.

- Có câu: “Đã thương thì thương cho trót”…?

Midu: Chị nhìn ly nước này đi, để nó bớt đầy, đầu tiên chị sẽ cố uống một vài ngụm, nhưng nếu nó cứ dâng lên mãi, chị sẽ không thể cố uống mãi, chị sẽ bị đầy bụng mất, và sẽ không còn cố được. Hoặc, một cốc nước âm ấm, chị còn cầm được, chứ nếu đó là một ly nước sôi, làm sao giữ chặt được? Trong cuộc sống có những cái không thể cố được. Đến một thời điểm nào đó, nó sẽ vượt quá giới hạn của sự chịu đựng.

- Một cuộc tình đủ lâu, đã cận kề ngày “hái quả.” Nói thì dễ, nhưng để thực sự quên, đâu dễ?

Midu: Với em, đó là một hành trình tìm lại bản thân mình. Nhìn lại trước đây mình đã từng là một cô gái thế nào, mục tiêu sống và đích đến của mình ra sao. Em nhớ, lúc em quay về trường để lấy bằng, thời điểm đó em đã đóng phim, nhiều người khuyên em: Thôi bỏ đi, giờ có cần cái bằng để đi xin việc nữa đâu, thế nhưng em vẫn quyết lấy bằng được. Chỉ để… làm kỷ niệm. Để mỗi lần mở nó ra, em sẽ nhớ lại mình đã từng quyết tâm thế nào, mạnh mẽ ra sao, khi quyết làm một điều gì đó, mà mình cho là phải… Vậy nên, với em, đôi khi quá trình và kỷ niệm quan trọng hơn kết quả, không phải được hay mất, có hay không mà là mình đã từng hạnh phúc như thế nào mà thôi.

- Em có trách móc Phan Thành nhiều không?

Midu: Em không trách. Thực sự là tận đến khi chuyện xảy ra, em cũng không phán xét ai hết. Em chỉ nhìn lại mình thôi. Thường một chuyện xảy ra là cả quá trình. Một cốc nước tràn ly cũng là cả một quá trình…

- Nhìn lại mình, em thấy lỗi của ai nhiều hơn?

Midu: Lỗi của em cũng nhiều, chứ không phải lỗi của riêng ai. Sau mọi chuyện, thường, em hay ngồi moi móc lỗi của bản thân là chính. Cũng không phải lỗi gì lớn lao, mà chỉ là những lỗi nhỏ thôi, nhưng có lẽ về sau mình không nên vấp lại nữa…

- Lỗi gì?

Midu: Chẳng hạn như em ít nói quá này! Nhẽ ra em nên mở lòng nhiều hơn, chịu khó bắt chuyện hơn, để vui hơn và hiểu nhau hơn. Đây, em lại chỉ quen nói ít, làm nhiều (cười). Thay vì phải biết “răn đe” hơn, thì em lại thích mọi thứ nhẹ nhàng. Thế nên, tới khi cần quyết định, em lại hơi rắn quá…

- Em có cho họ được thanh minh không?

Midu: Em chỉ im lặng với mọi người, nhưng có những chuyện cần nói, em vẫn để họ nói chứ!

- Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một quyết định?

Midu: Em đâu phải là một robot! Như đã nói, em đã thử cố uống một vài ngụm, để cốc nước ấy bớt đầy. Em đã cố, nhưng không được. Thế nên, cái sự “cứng” ấy của em, thật ra là cũng đã có sự mềm mại ở trong đó…

- Điều em giận nhất là gì: sự ngã lòng, hay là vì nó làm cho tiếng tăm của em bị sứt mẻ?

Midu: Em là người tỉnh táo, em không giận ai hết. Em có thể trong giây phút nào đó sẽ đau lòng, sẽ buồn, nhưng giận thì không.

- Vậy em buồn vì điều gì?


Midu: Em buồn vì những tổn thương trong mình. Em tiếc nhất là kỷ niệm, tình cảm hai đứa từng dành cho nhau, những điều tốt đẹp, hình ảnh người đó từng đáng yêu thế nào, hai đứa từng vui vẻ ra sao… Em tự hỏi: Tại sao không cố gắng tốt với nhau khi còn bên cạnh, để giờ đây, có cố mấy, thì cũng đã thành vô nghĩa...

- Còn với người đã tung hê những bằng chứng kia?

Midu: Em chỉ quan tâm đến chuyện của mình, cảm xúc và quyết định của mình. Còn chuyện của người khác, em không để tâm.

- Mọi người khuyên em sao?

Midu: Ai khuyên gì em cũng nghe hết, nhưng nghe để có thêm kinh nghiệm, còn quyết định phải là do mình. Nếu quyết định sai, em sẽ ân hận. Nhưng giờ thì em… chưa ân hận.


“Sau mọi chuyện, em nghĩ mình vẫn còn may mắn”

- Nhẹ nhàng thế kia, thật khó tin là lại lận đận… Đã bao giờ em tự xót mình chưa?

Midu: Mọi người thương em thì sẽ thấy em lận đận. Nhưng em lại không nghĩ thế. Thử nghĩ, nếu điều đó đến chậm hơn, thì liệu em sẽ sống thế nào? Em thấy phụ nữ Việt Nam nhiều người khổ quá, chỉ biết chịu đựng. Em nghĩ phụ nữ nên trân trọng bản thân mình hơn. Vì thế, em không muốn chọn vẻ bình yên bên ngoài, em chọn sự bình yên bên trong. Điều đó có thể sẽ khiến em cập bờ chậm hơn, nhưng em cần được tự chủ. Sau mọi chuyện, em nghĩ mình vẫn còn may mắn.

- Chi Pu mới đây nói với Đẹp: “Giới này một anh thì có đến mấy em. Mật ít, ruồi nhiều. Em không thể là ruồi, em phải là mật”. Còn em, em tính làm “ruồi,” hay “mật”?

Midu: Thật ra, đối với bản thân em lúc này, chuyện ai là ruồi, ai là mật không quan trọng nữa. Cái em cần là một ly cocktail, là sự hòa hợp, chứ không phải là ruồi hay là mật. Mà đã mất công ước, sao không ước luôn thể đi! Em muốn được là một viên kim cương: cứng, nhưng phải lấp lánh!

- Khi chồng sắp cưới là một “thiếu gia,” hẳn em từng có những mường tượng lung linh về hạnh phúc. Quên đi ánh hào quang đó, có khó lắm không?

Midu: Dĩ nhiên em không ngây thơ đến mức tin vào câu chuyện cổ tích “một mái lều tranh, hai trái tim vàng,” nhưng ít ra em cũng biết một người có thể có mọi thứ, nhưng chưa chắc đã có cái mình cần. Trong một lựa chọn khác, có thể có lúc mình cảm thấy tủi thân vì con gái mà phải làm việc nhiều, không được thảnh thơi như người ta, nhưng vẫn còn hơn là phải buồn vì bị tổn thương và phải sống trong sự bất an, đúng không? Chọn lựa nào cũng sẽ có cái giá của nó, quan trọng là cảm giác của mình, mình nghĩ điều gì khiến mình hạnh phúc hơn thì nên trân trọng.

- Em hay mặc màu trắng nhỉ, trông “yếu” thế thì “dọa” được ai?

Midu: Màu trắng cũng vẫn mạnh mà! Chị nhìn đi, hai cái ly, một ly trắng, một ly đen, ly nào to hơn./.