Binh sỹ NATO tham gia cuộc tập trận ở Hohenfels, miền Nam nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các Bộ trưởng Quốc phòng của 28 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/2 đã thông qua việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu - một động thái có thể khiến quan hệ giữa NATO và Nga càng thêm căng thẳng.

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh sự hiện diện được tăng cường với các lực lượng đa quốc gia trên mặt đất, trên không và trên biển và được luân chuyển thường xuyên trong khu vực bị đe dọa.

Lực lượng này được đồn trú tại ba quốc gia Baltic (Litva, Latvia, Estonia), Ba Lan, Bulgaria, Romania, nơi sẽ diễn ra các chiến dịch chung và dựa trên lực lượng phản ứng nhanh của liên minh.

Quân số của lực lượng phản ứng nhanh sẽ được tăng gấp 3 lần, từ 13.000 lên 40.000 người, đồng thời NATO sẽ thành lập một lực lượng can thiệp hiệu quả có thể được triển khai trong vài ngày, với số lượng 5.000 binh lính được không quân và hải quân yểm trợ.

Đây là một tín hiệu mạnh của NATO ngoài các biện pháp đã được áp dụng kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nhằm trấn an các đồng minh ở Đông Âu. Tổng thư ký NATO Stoltenberg viện dẫn điều 5 về nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO, trong đó nhấn mạnh một sự tấn công chống lại một nước đồng minh cũng là tấn công chống lại tất cả các đồng minh khác. Trong trường hợp bị tấn công, tất cả các đồng minh sẽ cùng đáp trả.

Ngoài 6 trung tâm chỉ huy đã mở ở Đông Âu trong năm 2015, ông Stoltenberg cho biết từ nay đến cuối năm 2016 sẽ mở thêm 2 trung tâm chỉ huy mới. Bên cạnh đó, NATO cũng triển khai nhiều máy bay chiến đấu trên lãnh thổ các quốc gia Baltic như 4 máy bay F-16 của Bỉ được triển khai từ tháng 1 tới tháng 4/2016, sứ mệnh "cảnh sát trên không​" triển khai từ căn cứ không quân ở Amari (Estonia), triển khai nhiều tàu trên biển Baltic và Biển Đen cũng như tăng cường diễn tập quân sự ở Đông Âu.

Năm 2017, Mỹ dự kiến cung cấp 3,4 tỷ USD cho sáng kiến ​"tái trấn an châu Âu​" bằng việc đảm bảo sự luân chuyển số lượng binh s​ỹ trong khu vực cùng với nhiều xe tăng, xe bọc thép.

Trong phản ứng đầu tiên từ phía Nga trước quyết định của NATO, cùng ngày, Cục trưởng Cục kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulianov cho rằng việc NATO gia tăng hoạt động quân sự tại châu Âu là "con đường đi không có triển vọng". Ông khẳng định nước Nga không phải là mối đe dọa thực tế đối với các nước thành viên NATO, và khi NATO gia tăng hoạt động, Nga cũng sẽ tiến hành một sự gia tăng tương ứng và đây là đường đi không có triển vọng.

Đại diện thường trực của Nga tại NATO Aleksander Grushko cho rằng NATO đang đi ngược lại những cam kết về tiếp tục đối thoại với Nga.

Ông Grushko khẳng định Nga không từ chối đối thoại với NATO trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO vì mục đích củng cố an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. Ông Grushko cũng chỉ ra rằng Hiệp ước cơ sở Nga-NATO năm 1997 vẫn là một trong những cột trụ của nền an ninh toàn châu Âu. Phá hoại thỏa thuận đó sẽ khiến mất đi những định hướng quan trọng trong lĩnh vực quân sự-chính trị, làm mất ổn định thêm tình hình tại châu Âu./.