Nghệ sỹ Như Quỳnh (phải) trong một cảnh phim "Mối tình đầu." (Ảnh: Hãng phim truyện Việt Nam)

“Hà Nội trong ảnh của Hữu Bảo luôn là những mảnh tình thành thật. Đây là phố. Đây là người. Đây là mùa Đông. Đây là dân lao động. Đây là cuộc sống sau ô cửa chật chội của khu phố cổ. Đây là kiến trúc cũ. Đây là tín ngưỡng. Thấp thoáng trong những mảnh tình ấy từng có bạn và tôi. Chúng ta gắn bó với thành phố này có thể với cả sự phán xét, không hài lòng; nhưng ngay cả sự hờn giận ấy cũng để thương hơn, để yêu dấu Hà Nội - như yêu dấu ngôi nhà cha mẹ mình.”

Nhắc lại lời tựa cho triển lãm “Những mảnh tình Hà Nội” (diễn ra vào tháng Tám vừa qua tại đình Đồng Lạc, số 38 Hàng Đào), nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo nở nụ cười hiền từ nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, hào hoa của một lãng tử Hà thành.

Ông bảo, dù là mảnh tình nào thì cũng luôn có bóng dáng của người bạn đời - nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh: “Bà ấy là người ‘chống lưng’ cho tôi chụp ảnh, theo đuổi đam mê xê dịch với chiếc máy ảnh trong tay.”

Bắt đầu từ sự tan vỡ

- Lâu nay, khán giả vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ mái ấm của ông và nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh, coi đó là “biểu tượng” của sự bình yên, hạnh phúc và ổn định. Giữa hai người làm nghệ thuật, để giữ được hạnh phúc bền lâu như vậy, hẳn không phải điều dễ dàng?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Với nhiều người, hạnh phúc gia đình là phải đầy đủ vật chất, nhà lầu xe hơi, phải được đo đếm bằng những chuyến du lịch xa xỉ hay những tặng phẩm đắt tiền… Thế nhưng, tôi lại cho rằng, sự đồng cảm mới là bệ đỡ của tất cả. Của cải vật chất chỉ là thứ yếu, có thể thiếu-thừa, đầy-vơi, biến đổi và trôi theo thời gian.

Sự đồng cảm đã đưa tôi và Như Quỳnh đến với nhau, gắn kết chúng tôi cho đến ngày hôm nay.

Thuở trước, nhà tôi và nhà cô ấy chỉ cách nhau một con phố. Bởi thế, cách sống, lối suy nghĩ của chúng tôi có nhiều sự đồng điệu, đặc biệt là trước những biến động của thời cuộc, những đổi thay của Hà Nội.

Hơn nữa, hai gia đình vốn là thông gia [anh trai của nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo (nhà quay phim-nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn) kết hôn cùng chị gái diễn viên Như Quỳnh - PV] nên chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại, thăm hỏi lẫn nhau.

Đặc biệt, sau sự tan vỡ của mối tình đầu, Như Quỳnh gặp phải cú sốc tinh thần lớn. Ban đầu, giữa chúng tôi là những chia sẻ như giữa một người anh trai và cô em gái. Tôi cảm thấy rất thương cô ấy. Dần dần, sự đồng cảm đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau, từ thương chuyển thành yêu.

Ngày 17/8 vừa qua, nghệ sỹ Nguyễn Hữu Bảo (trái) nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" với cuốn sách ảnh "Hà Nội dấu yêu."

[Đạo diễn phim “Đông Dương” cảm ơn Việt Nam sau 1/4 thế kỷ]

- Bên cạnh sự đồng điệu trong tâm hồn, chắc hẳn, chàng trai Hữu Bảo năm ấy không tránh được sự rung động trước vẻ đẹp, tài năng của diễn viên Như Quỳnh?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Tôi yêu và cưới một người con gái tên là Nguyễn Như Quỳnh, chứ tôi không lấy diễn viên Như Quỳnh.

- Diễn viên Như Quỳnh đẹp và tài năng, là “nàng thơ” của nhiều nghệ sỹ. Điều đó khó có thể phủ nhận. Còn trong mắt nhiếp ảnh gia Hữu Bảo, cô Nết của “Đến hẹn lại lên” thu hút ánh nhìn ở điểm nào?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Có thể bạn thấy đẹp nhưng tôi thì không và ngược lại! Vẻ đẹp thì vô cùng, tùy thuộc quan niệm, góc nhìn của từng người. Tôi chỉ biết rằng, tôi yêu vợ tôi. Thế là đủ! Còn để cắt nghĩa cụ thể đẹp thế nào thì khó nói lắm.

Như Quỳnh có gương mặt đậm chất Á Đông, đặc biệt là ở đôi mắt một mí. Bởi vậy, nhiều đạo diễn nước ngoài sang Việt Nam làm phim thường mời Như Quỳnh tham gia diễn xuất.

Còn ở góc độ nhiếp ảnh, nói rằng ‘Như Quỳnh là người đứng sau tôi, chống lưng cho tôi chụp ảnh’ sẽ đúng hơn là ‘Như Quỳnh là nguồn cảm hứng cho tôi chụp ảnh.’

Cặp nghệ sỹ Hữu Bảo-Như Quỳnh trong ngày cưới. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Không ghen không có nghĩa là không yêu”

- Một người phụ nữ đẹp, tài năng mà lại phải lùi về đứng phía sau. Điều này có vẻ “không ổn!”

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Cuộc sống có những cái tưởng như rất ổn, nhưng thực tình lại chất chứa trong đó rất nhiều sóng ngầm. Ngược lại, có những thứ mang vẻ ngoài xù xì nhưng bên trong lại rất êm đềm.

Việc “lùi lại,” “chống lưng” ấy của Như Quỳnh dành cho tôi xuất phát từ sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ thực tâm. Tôi lấy ví dụ thế này nhé. Rất nhiều đêm, mất ngủ, tôi lại vác máy ảnh đi lang thang khắp các ngõ ngách, chụp Bờ Hồ, chụp phố phường… Có khi, đến sáng, tôi mới trở về nhà. Cô ấy biết và lặng lẽ chia sẻ.

Phải thực sự hiểu và thông cảm với nhau thì mới “chịu” và dung hòa được sự gàn dở của nhau, nếu không thì “tan” lâu rồi.

Ngược lại, tôi cũng chưa bao giờ ghen khi Như Quỳnh đóng cặp với nhiều nam tài tử khác. Ở phim trường, tôi thoải mái, vô tư đứng xem cô ấy diễn cảnh tình tứ với bạn diễn. Người ta bảo, yêu thì mới ghen; nhưng với tôi, không ghen không có nghĩa là không yêu.

Chỉ là, trong những khoảnh khắc ấy, trước ống kính máy quay, đèn điện sáng lóa chiếu vào, đạo diễn đứng bên ngoài chỉ đạo ‘phải cười thế này, phải nắm tay thế kia’… Như Quỳnh là một diễn viên. Như vậy, những cử chỉ ấy chẳng có ý nghĩa gì ngoài kỹ năng diễn xuất. Vợ tôi đang đi làm như bao bà vợ, người mẹ khác cơ mà!

- Vậy, hình ảnh người mẹ, người vợ ấy ở đâu trong những bức ảnh về phố và về người - những mảnh tình Hà Nội của ông?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Tôi luôn đưa những cảm xúc cá nhân vào những bức ảnh của mình, dù đó là ảnh chân dung nhân vật, ảnh phong cảnh hay ảnh đời sống… Việc chụp ảnh bà xã cũng là cách tôi bộc lộ, gửi gắm những xúc cảm, suy tư riêng.

Tôi thấy trong Hà Nội có bóng dáng vợ tôi, và tôi cũng thấy trong vợ tôi có những câu chuyện của Hà thành. Tại sao mình chụp người khác được mà lại không chụp vợ mình? Trong khi, người mình yêu thương, gắn bó nhất lại là vợ mình. Như thế là không công bằng và mọi lý do đều không thỏa đáng.

Những bức ảnh chụp Như Quỳnh của tôi hoàn toàn mang tình cảm gia đình. Tôi rất ít khi, mà có thể gần như không bao giờ chụp cô ấy theo kiểu salon (với những bối cảnh phông màn, trang phục, cách tạo dáng… được sắp đặt sẵn). Thay vào đó, tôi chụp những khoảnh khắc đời thường: lúc ru con, khi đi chơi…

Những quyển album ảnh gia đình với những khoảnh khắc đời thường là tư liệu quý giá mà ảnh nghệ thuật không thể thay thế được.

“Thật thà là cha quỷ quái!” Với tôi, chân thực là điều rất quan trọng. Yêu cầu này luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi không chụp theo lối chủ nghĩa duy mỹ thuần túy.

Thời điểm kết hôn với nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo, diễn viên Như Quỳnh là một trong những giai nhân nổi danh nhất Hà thành. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

- Ông có thể chia sẻ sâu hơn về “những câu chuyện của Hà thành” trong hình ảnh của nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh không?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Bảo: Tôi tạm lấy năm 1954 làm cột mốc bởi cuộc sống, con người, khung cảnh Hà Nội trước và sau thời gian này rất khác nhau.

Cái đẹp ở thế hệ chúng tôi chẳng ra xưa cũng chẳng ra nay, vừa phảng phất những nét cổ điển, truyền thống lại vừa có thêm những sự cách tân để phù hợp với hoàn cảnh. Không khó để nhận thấy, một trong những nét xưa cũ còn rơi rớt lại ở thế hệ chúng tôi là thái độ dễ dàng bỏ qua.

Đó không phải là sự buông tay, chối từ những giá trị sống mà là sự nhún nhường, sẵn sàng gạt đi những vướng bận, bọn chen, tính toán hơn-kém để đổi lấy sự ổn định trong cuộc sống. Những người thuộc thế hệ chúng tôi có hơi hướng an phận, luôn xem trọng và cần sự bình yên trong cuộc sống. Tôi cho rằng, đây cũng là một trong những nét tính cách nổi bật của người Hà Nội xưa.

Người ta vẫn nói, dân Hà thành xưa dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng, đó không phải là thua trong những cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, mà là thái độ chấp nhận lùi lại, nhường nhịn để tránh những va chạm làm xáo trộn cuộc sống.

Hiện nay, nhịp sống xô bồ, ồn ã đã phần nào làm mờ, lấn sự tĩnh lặng, thanh lịch trong cách sống của người Hà Nội trước đây. Âu cũng là do thời cuộc đổi thay, nếu không năng động, lớp hậu sinh khó bắt kịp cuộc sống mới.

- Trân trọng cảm ơn ông về những câu chuyện, chia sẻ thú vị./.