Một vở diễn tại Sân khấu kịch Thiếu nhi Trần Cao Vân (TP.HCM). (Ảnh: Phương Vy/TTXVN.)

Sân khấu kịch là loại hình giải trí khá quen thuộc của nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay hầu hết các sân khấu kịch đang đứng trước thực trạng “khát” khán giả.

Nhiều sân khấu kịch vẫn thường xuyên sáng đèn, nhưng sau mỗi vở diễn (trừ dịp Lễ, Tết) các sân khấu kịch lại phải bù lỗ vì lượng khán giả đến xem quá ít.

Các nghệ sỹ cho biết nếu tình trạng này kéo dài thì sân khấu kịch sẽ không tránh khỏi sự lụi tàn.

Giậm chân tại chỗ

Theo Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm sân khấu thành phố có khoảng 30-40 vở diễn mới nhưng có rất ít vở diễn được đánh giá cao về chất lượng. Trong 3 năm trở lại đây, khi các loại hình giải trí bùng nổ, đời sống của các sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh đang “giậm chân tại chỗ” về kịch bản, cơ sở vật chất… và nhất là khán giả giảm xuống rõ rệt.

Khán giả yêu thích các vở diễn truyền thống, các vở diễn mang tính giáo dục thẩm mỹ của các sân khấu công lập ngày càng ít đi. Còn đối với các sân khấu xã hội hóa, dù trước đây lẫy lừng một thời nhưng các sân khấu nổi tiếng như Idecaf, Sân khấu kịch nhỏ 5B, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh… vẫn không có thêm khán giả mà ngược lại có hiện tượng sa sút về khán giả.

Gặp nghệ sỹ Ái Như (chủ sân khấu Hoàng Thái Thanh) vào lúc vở diễn “Nửa đời hương phấn” sắp diễn ra, chúng tôi càng thêm hiểu nỗi niềm của những người đang cố gắng duy trì hoạt động của sân khấu kịch tại một nơi đang có quá nhiều loại hình giải trí thu hút khán giả như Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp tới giờ diễn mà trong khán phòng sân khấu chỉ có khoảng 100 khán giả. Thế nhưng đối với nghệ sỹ Ái Như lượng khán giả như thế này đã là đông.

Nghệ sỹ Ái Như chia sẻ: “Khi sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh chuyển từ quận 3 về quận 10 lượng khán giả quen thuộc đến với Hoàng Thái Thanh ngày một ít đi. Có những đêm diễn chỉ bán được 30 vé, thậm chí có những đêm phải hủy diễn vì khán giả đến xem rất ít. Để có một đêm diễn, số lượng vé bán ra phải trên 170 vé nếu không muốn phải bù lỗ, nhưng chỉ vào dịp Tết mới được như vậy. Mặc dù vậy, hàng tháng sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn cố gắng duy trì 16 suất diễn bao gồm cả các vở diễn cũ và mới để phục vụ khán giả còn yêu sân khấu kịch."

Không chỉ vậy, các sân khấu kịch dù là công lập hay ngoài công lập cũng đang rơi vào tình trạng thiếu kịch bản. Ông Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh nhận định so với khoảng 30 năm trước các vở diễn không khác gì về hình thức, nhưng chất lượng lại kém đi.

Bên cạnh đó, các sân khấu kịch công lập quanh đi quẩn lại những đề tài truyền thống mang nặng tính giáo dục trong khi các sân khấu xã hội hóa lại na ná nhau với các đề tài về ma, hài, kinh dị, bạo lực…

Đề tài không mới, không có nét riêng, không theo kịp nhịp sống thời đại lại giống nhau lâu dần khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Chính vì chất lượng các tác phẩm bị giảm sút, sức hấp dẫn kém dần nên các sân khấu kịch không còn đủ sức để giữ chân khán giả.

“Chìa khóa” để các sân khấu kịch duy trì và phát triển


Theo các nghệ sỹ, hiện tại các sân khấu kịch, nhất là các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đang điêu đứng vì các điểm diễn ngày càng bị thu hẹp. Điển hình như sân khấu Hoàng Thái Thanh, trước đây thường xuyên biểu diễn tại Nhà Thiếu nhi thành phố ở quận 3, nhưng hiện nay phải chuyển về Nhà Thiếu nhi quận 10 tuy có khang trang hơn, nhưng không thuộc khu vực trung tâm.

Hay Trung tâm Văn hóa quận 10 cũng thu hồi để sửa chữa và Sân khấu Nụ Cười Mới phải di chuyển về Nhà văn hóa sinh viên hơi xa lạ với không khí của sân khấu kịch. Ngay chính Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B (cái nôi của sân khấu kịch thành phố) với dự án Trung tâm nghệ thuật 5B cũng phải tạm dừng để chờ quy hoạch lại…

Sân khấu tư nhân với số vốn không nhiều lại phải đi thuê địa điểm biểu diễn, chính vì vậy họ không dám có đầu tư quy mô lớn vào vở diễn.

Vì ​vậy, để sân khấu có thể duy trì được hoạt động, vấn đề mấu chốt cần giải quyết đó là các sân khấu kịch có thêm các địa điểm biểu diễn.

Nghệ sỹ Ái Như cho biết trước đây tại các quận nội thành đều có các rạp hát tư nhân, nhờ đó các đoàn kịch có nơi để hoạt động và biểu diễn ổn định. Sau giải phóng các rạp tư nhân này không còn hoạt động nữa, chính vì vậy các đoàn sân khấu kịch phải “chạy ngược chạy xuôi” để tìm địa điểm biểu diễn.

Những người nghệ sỹ hy vọng trong tương lai chính quyền thành phố sẽ quy hoạch các địa điểm biểu diễn để sân khấu kịch xã hội hóa có thể “an cư lạc nghiệp.” Có như thế, nghệ sỹ mới có đủ thực lực để cống hiến hết mình cho sân khấu kịch, cho khán giả mến mộ loại hình nghệ thuật này.

Theo thông tin các nghệ sỹ nắm được, mỗi một năm nhà nước tốn khá nhiều tiền cho các trại sáng tác kịch bản sân khấu, nhưng chỉ có ít các kịch bản đó được dựng thành các vở diễn phục vụ khán giả. Trong khi đó các sân khấu kịch lại đang thiếu những kịch bản có chất lượng nghệ thuật.

Theo ông Trần Ngọc Giàu, hàng năm chỉ có khoảng 20% kịch bản viết tại trại sáng tác được dựng tại các sân khấu kịch.

Đó là do chưa có sự liên kết giữa các sân khấu kịch và các tác giả. Các kịch bản viết trong các trại sáng tác phần lớn là các tác phẩm văn học dành để đọc chứ chưa thích hợp để dựng trên sân khấu.

Để chấm dứt tình trạng các kịch bản sáng tác không có địa chỉ và các sân khấu kịch không biết tận dụng sự hỗ trợ về kịch bản của nhà nước, năm nay các tác giả tham gia trại sáng tác phải liên kết được với một sân khấu kịch.

Hai bên sẽ cùng tham gia với hình thức, các tác giả lên ý tưởng đề tài phù hợp với phong cách của sân khấu kịch mình liên kết và các sân khấu kịch sẽ góp ý để tác phẩm phù hợp với khả năng dàn dựng của đạo diễn và thực lực diễn xuất của diễn viên.

Theo anh Ngọc Hùng (Sân khấu Thế Giới Trẻ) thì giai đoạn này nhà nước nên hỗ trợ và giúp sân khấu kịch phát triển đúng hướng bằng cách đặt hàng các sân khấu kịch diễn các vở diễn.

Đối với những vở diễn quy mô mang tính tuyên truyền giáo dục như thế nhà nước cũng cần hỗ trợ giá vé.

Đây là những cách làm góp phần không nhỏ để giúp các sân khấu kịch nói chung và sân khấu kịch xã hội hóa nói riêng có thể duy trì và phát triển./.