(Nguồn: mirror.co.uk)

Hội chứng hiếm gặp mang tên Kleine-Levin đã khiến chị Helen Waterson, 36 tuổi (người Anh) trở thành “người đẹp ngủ trong rừng” có thật, khi chị phải ngủ tới 21 giờ một ngày, và chỉ có thể thức trong 3 giờ còn lại nếu có sự trợ giúp của thuốc men.

Hội chứng Kleine-Levin còn có tên là hội chứng "Người đẹp ngủ trong rừng" không có thuốc chữa và trên thế giới chỉ có khoảng 1.000 người bị mắc hội chứng này.

Bệnh tình khiến Helen kiệt sức và đau đớn liên tục, thậm chí còn ảnh hưởng tới trí nhớ dài hạn của chị. “Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc ngủ, khi thức dậy thì luôn cảm thấy như đang mộng du. Tôi đã bỏ lỡ hết những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời tôi,” Helen chia sẻ.

Khi xem lại những bức ảnh gia đình, chị không hề có ký ức gì về những ngày sinh nhật, ngày nghỉ lễ hay Giáng sinh, mặc dù trong những bức ảnh, chị đều đang cười rất tươi.

Để cố gắng thức dậy sau 21 giờ ngủ, Helen phải nhờ tới hai chú chó Sooty và Barney đánh thức chị. Helen từng là một người quản lý thế chấp, song bệnh tình nặng dần khiến chị gần như không thể đi ra ngoài, vì thế chị phải bỏ việc và mẹ của Helen phải giúp chị mua sắm đồ dùng cần thiết.

Helen chia sẻ: “Cơ thể tôi tê cứng và kiệt sức đến mức tôi không thể rửa chén bát hay tiếp chuyện ai đó được. Có ngày tôi chỉ nằm trên ghế, vì cơ của tôi quá đau nhức. Thậm chí tôi còn không thể dự lễ mừng sinh nhật của mẹ mình vì như vậy quá tốn sức.”

Dù Helen mới chỉ được chẩn đoán cách đây bốn năm, song các triệu chứng bệnh đã xuất hiện ngay từ khi chị còn bé. Hồi đó, mọi người thường cho rằng chị lười biếng và ngốc nghếch. Mặc dù vậy, Helen vẫn tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt. Nhưng đến tháng 2/2009, chị bị cúm và ngủ một mạch 3,5 tuần mới thức dậy.

Từ khi được chẩn đoán đúng bệnh vào năm 2010 đến nay, mỗi khi cần tỉnh táo, Helen phải sử dụng thuốc. Đáng buồn là những viên thuốc mang theo nhiều tác dụng phụ, như phối hợp kém, đau cơ, co giật và nám da mặt.

Trái ngược với câu chuyện về người đẹp ngủ trong rừng, Helen nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được tình yêu hay sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chị cho biết: “Tôi thường xuyên phải chịu đau đớn, mệt mỏi và tê cứng không cử động nổi. Sẽ chẳng ai muốn xây dựng một mối quan hệ với một người như vậy. Tôi đã chấp nhận việc phải sống một mình, bởi từ trước tới nay tôi cảm thấy tôi luôn ở một mình, dù theo cách này hay cách khác. Số phận của tôi không giống như câu chuyện cổ tích kia. Sẽ chẳng có hạnh phúc mãi mãi nào dành cho tôi cả"./.