(Nguồn: offthepost.info)

Sau tất cả, là tình yêu. Điều ấy không phải ai cũng hiểu và có thể cảm nhận một cách rõ rệt. Nhưng khi nhìn thấy Antonio Conte gạt mọi người ra, leo lên các hàng ghế trên khán đài để đến khu vợ con của cả đội và tìm kiếm những người phụ nữ của mình, thật khó có thể không xúc động.

Anh tìm đến và hôn vợ mình, Elisabetta, một nụ hôn cháy bỏng. Trước đó, từ khán đài ấy, Elisabetta làm hiệu trái tim về phía anh và nói thầm thì trong gió ''Ti amo'' (Em yêu anh).

Họ đã sống với nhau 10 năm trước khi chính thức cưới nhau vào tháng 6/2013. Ngày 10/6, tròn kỷ niệm ba năm ngày lấy nhau, từ khu đóng quân của Italy ở Montpellier, Conte viết trên Facebook cá nhân: ''Đã ba năm trôi qua kể từ ngày chúng ta cưới nhau. Dù không thể cùng kỷ niệm ngày này cùng Vittoria (con gái của họ), anh vẫn muốn nói là anh yêu em.''

Hình ảnh vị huấn luyện viên trong suốt 90 phút đứng ngồi không yên, hò hét, kêu gào, chỉ tay, đá vào không khí, thỉnh thoảng như phát rồ lên sau một pha hỏng ăn, một cơ hội bị bỏ lỡ và rồi cuồng điên vì hai bàn thắng, bây giờ hôn vợ một cách đằm thắm và đam mê có thể khiến bao trái tim tifosi rung động.

Và hình ảnh ấy, cùng những hình ảnh đẹp của các cổ động viên Ireland, những người đã hát bài hát ru ''Lullaby'' với một đứa trẻ Pháp trên tàu điện ngầm ở Bordeaux, những cổ động viên Iceland đưa con sơ sinh của họ lên khán đài, Gareth Bale ôm con gái sau chiến thắng, sẽ tồn tại mãi trong lòng tất cả.

Người Italy, một dân tộc tình cảm, lãng mạn và tôn thờ những tình yêu đẹp (nhưng trắc trở và kết thúc trong bi kịch) sẽ thích nhìn thấy những điều ấy. Và chiến thắng của đội Italy từ đầu giải cùng với nụ hôn ấy có thể khiến họ thay đổi cách nhìn về Conte, người mà rất nhiều tifosi không thích do phong cách của anh (có rất nhiều clip chế nhạo Conte trên YouTube) và do quá khứ gắn liền với Juventus của anh. Sau những gì đã diễn ra, từ ghét đã chuyển sang yêu nhanh như thế.

Nhưng những người biết Conte đều nói rằng anh là một người sắt đá. Trên sân cỏ, khi còn chơi cho Juventus đã là như thế, và bây giờ, trên băng ghế chỉ đạo cũng thế. Không những vậy, Conte còn là một người chi tiết đến từng centimet. Khu đóng quân bị đóng kín và cái không khí hội hè resort với trẻ con và phụ nữ đi ra đi vào như ở Brazil không còn tồn tại nữa. Các cầu thủ bị đưa vào trại lính, "bị" nhận mỗi ngày ít nhất một tin nhắn qua Whatsapp hoặc những câu danh ngôn để khích lệ tinh thần của họ, hoặc những chỉ dẫn chiến thuật riêng cho từng vị trí, bị coi như là một con ốc vít trong cả guồng máy.

Không có ngôi sao đẳng cấp thế giới, không có những cá nhân nổi trội và cá tính là một Italy khiêm nhường, với một huấn luyện viên cũng không khác gì họ, người đã phải đương đầu với rất nhiều điều như báo chí không thích anh vì anh hay chỉ trích họ trực diện; nhiều tifosi thù ghét anh và sự hoài nghi tăng lên trước giải không chỉ vì mặt bằng chất lượng của Italy quá thấp, mà còn vì anh dính vào scandal dàn xếp tỷ số khi còn làm huấn luyện viên ở Serie B nhiều năm về trước.

Nhưng Conte đã vượt qua tất cả, bằng việc biến mình thành một người lính và bằng nghị lực để vượt qua rất nhiều khó khăn, như đã phải xây dựng một đội hình không có ngôi sao và phải tạo ra một hàng tiền vệ hoàn toàn mới mẻ sau khi Verrati chấn thương và không gọi Pirlo trở lại.

Bây giờ, anh sẽ lại phải đương đầu với những khó khăn mới, chính ở tuyến đó trong trận đấu tới với Đức. Đội tuyển Đức bây giờ hoàn toàn khác với đội bóng mà Italy đã đánh bại bốn năm trước ở Ba Lan tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2012, vì họ trẻ hơn, mạnh hơn và đang là nhà vô địch thế giới. Và Italy sẽ đá trận đó với một hàng tiền vệ chắp vá.

Nếu De Rossi, chấn thương trong trận gặp Tây Ban Nha, không thể bình phục, Italy sẽ gặp rất nhiều vấn đề, khi Thiago Motta đã nhận thẻ và sẽ bị treo giò, trong khi Candreva chưa biết có thể ra sân hay không. Nhưng Conte đã quá quen với việc số phận đẩy anh vào thế chân tường để rồi tìm ra những giải pháp thích hợp.

Trận đấu với Đức ở Bordeaux thứ Bảy này sẽ rất khác với trận gặp Tây Ban Nha. Chắc chắn thế. Ai cũng biết thế. Và trong khi các cổ động viên Italy còn đang trên mây, còn cánh báo chí thì sung sướng với những từ ngữ đẹp đẽ mà họ vung vãi trên đầu anh và các học trò, thì Conte đã bắt đầu cho cuộc chiến mới cho những chàng trai rất bình thường của mình và bản thân mình. Đấy là những chàng trai như Pelle, người mà đến tuổi 29 mới vào đội tuyển quốc gia và vào năm 14 tuổi vẫn còn băn khoăn trong việc lựa chọn làm vũ công hay cầu thủ. Là những người như De Rossi, đến trước giải này còn không chắc được đá chính. Là những người như Eder, năm ngoái mới được đưa vào đội khi Conte quá thiếu giải pháp cho tiền đạo lùi. Và như chính Conte, người mà cách đây mấy tháng còn có nguy cơ ngồi tù vì bị cho là đã biết cầu thủ của mình bán độ mà không tố cáo hay ngăn cản, trong một bê bối xảy ra cách đây nhiều năm.

Nhưng họ đã biết cách chiến thắng. Họ là Italy, những người đàn ông mạnh mẽ và quả cảm, nhưng sau rất nhiều cơ bắp trong chiến đấu là môi hôn./.