Như sự "an bài" của số phận, có những người khi sinh ra đã là tài năng. Và rất nhiều người trong số họ có may mắn được bên cạnh mình một người “thổi lửa” niềm đam mê từ những ngày chập chững, bắt đầu hé lộ năng khiếu.

Trong câu chuyện về cậu bé quán quân Vietnam’s Got Talent, ít ai biết rằng, mẹ chính là người "thổi" ngọn lửa đam mê để Đăng Quân cháy hết mình trong những bước nhảy mê hoặc trên sân khấu.

Và cũng ít ai biết, chính người mẹ ấy là "tác giả" của những bộ vets trắng lịch lãm, quần áo Micheal Jacson thời thượng, bộ bà ba cách tân, duyên dáng...  vốn gây ấn tượng bởi sự biến hóa, cầu kỳ của Đăng Quân trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Con mê nhảy!

Vóc dáng nhỏ bé, miệng cười tươi tắn và giọng nói trong, lanh lảnh là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp chị Thủy- người mẹ "ba trong một" của cậu bé "thần đồng" dance sport này.

Dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện của mình, chị sôi nổi giới thiệu đang là "bà chủ" hàng... dưa cà bé xíu. Bố và anh trai Quân ngày ngày loanh quanh phụ giúp chị trông hàng hoặc đưa đón cậu nhóc đi học, diễn show.

Rồi trong thoáng chốc, chị nặng trĩu nỗi buồn như lời thở than: "Cứ như là nghịch lý vậy, nhà nghèo rớt mà con lại mê nhảy, vốn rất xa lạ với hoàn cảnh gia đình chị..."

Chị Thủy tâm sự: "Em thấy đấy, thời buổi khó khăn đôi lọ dưa cà, lo đủ bốn miệng ăn đã khó làm sao 'gánh' nổi chuyện học nhảy của Quân. Quân khác với các bạn, từ bé đã phải đi diễn để có tiền học phí."

Năm 2009, Quân theo học lớp thầy Chí Anh cô Khánh Thi, việc ghép đôi, phải dựng bài rất tốn kém. Tính riêng giày nhảy của Quân đã khủng khiếp rồi vì cứ cả triệu đồng một đôi. Mà nhảy lên chân thì cứ tháng là hỏng đôi giày.

Người mẹ mắt ngân ngấn nhớ lại lần đầu tiên cho Quân đi show: "Đó là năm Quân 6 tuổi. Quân nhận show  đưa cô dâu lên sân khấu tại các đám cưới hạng sang. Thù lao khoảng 50 nghìn thôi nhưng quý lắm rồi... Lúc đó, nó bé loắt choắt, nhảy còn vụng về lắm."

Chị Thủy nửa đùa nửa thật: "May em ạ! Ông trời cũng thương, nhà nghèo lại đắt show! Ngày mai lên sàn thi đấu nhưng tối hôm nay Quân đi diễn đến 9, 10h đêm là chuyện thường..."

Hỏi về cát-xê của Quân, chị nói: "Cũng vô cùng lắm em! Quân nhảy được nhiều thể loại. Chủ yếu người ta quý thì cho chứ không có khung giá."

“Có lẽ do say quá mà Quân không mệt. Nó cứ quần quật cả ngày mà không biết mệt. Thương con nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Tuy ban đầu xác định đi diễn là để trang trải. Sau nó thành nghiện..." chị Thủy nghèn nghẹn.

Trước sự kinh ngạc của chúng tôi khi biết chị chính là chủ nhân của tất cả bộ cánh cầu kỳ, đẹp như "đo ni" của Đăng Quân trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, chị Thủy bộc bạch: "Chị cũng biết may vá chút đỉnh thôi. Nhưng nhà nghèo, việc mua đồ sẵn cho Đăng Quân là điều không thể."

Chị Thủy kể rằng, cũng phải lọ mọ mất khá nhiều thời gian để có thể tự lo được đồ diễn cho Quân. Cực nhất là thời gian Quân đi thi Vietnam’s Got Talent, đồ diễn phải thay đổi liên tục. Cứ mỗi tuần được đi tiếp lại phải lo cho Quân một bộ mới.

"Tất cả đồ diễn chị đều nghĩ kiểu rồi may vào buổi tối! Ngày đã kín mít vì phải lo dựng vở mới, ăn uống, ngủ nghỉ. Đêm con ngủ, mình cặm cụi bên chiếc đèn bàn. Đấy, cứ một mình một bóng, khó nhất là phần đính cườm, kết hạt, mắt kém cứ toét hết cả..."

Chị Thủy xúc động: "Không ngờ có ngày được nhìn con diễn trên sân khấu trong bộ đồ tự tay mình làm. Khoảnh khắc ấy cũng đủ mãn nguyện và quên hết mỏi mệt."

Sân khấu là cuộc đời mẹ

Sau vinh quang của cuộc thi Vietnam’s Got Talent, hỏi về kế hoạch "dài hơi" cho cậu con trai, chị Thủy băn khoăn vì chưa có ý định gì rõ ràng.

Thế là, một ngày mới với cậu bé "thần đồng" này vẫn như mọi ngày, cậu bé Đăng Quân phải bươn chải từ sớm bằng việc đi diễn show trong các ngày lễ, hội, đám cưới, sinh nhật...  Nhưng chính Quân lại không có nổi một sinh nhật cho riêng mình.

"Quân không có sinh nhật! Em tưởng tượng xem, đến mua đồ chơi nhưng Quân cũng có được chơi đâu! Mua về lại bị bỏ quên ở xó xỉnh nào đó. Một ngày trôi qua của Quân nếu chắt chiu thì được ít phút  lên mạng chát với bạn bè, tâm sự..." chị Thủy xót xa khi nói về những thiệt thòi của con.

Chị Thủy nhớ có lần, Quân tị nạnh với hai bạn ở cạnh nhà được gia đình cho đi du lịch, em nằm trùm chăn buồn cả buổi chiều trên gác xép. Gặng hỏi mãi thì cậu nằng nặc: "Chẳng bao giờ con được đến công viên nước, thiên đường Bảo Sơn."

"Những lúc Quân uể oải như vậy, mình là mẹ sao không xót hả em. Nhưng thương con thì không thể mềm lòng, chị lại càng nghiêm khắc, chỉ mong 'thổi' nhiệt huyết cho Quân: 'Con được đến diễn rồi cơ mà, thế là đủ rồi. Giờ con cứ chơi, mai mốt con lớn không biết định hướng trở thành người như thế nào ? Con lại nghèo như mẹ...," người mẹ nghẹn giọng.

Lau vội nước mắt, nhớ lại những đêm mùa đông, mưa phùn gió bấc, chở Quân đi show về, giữ chặt tay con trong túi áo, chị lại "thêu dệt, bày biện" hình ảnh một ngày Đăng Quân nổi tiếng trên sân khấu như một cách "căng giây cót" để Quân quên đi cái rét như cắt.

Quân thỏ thẻ với chúng tôi, điều em bị "ám ảnh" nhất từ những "uốn nắn" của mẹ mình là: "Con cần khán giả chứ khán giả không cần con. Người nghệ sỹ không còn đất diễn, không có khán giả thì sự nghiệp sẽ khép lại với người đó. Nếu con xác định làm nghệ sỹ thì con phải luôn sống trong lòng khán giả."

Cũng vì lẽ vậy, mà cậu bé Đăng Quân khi lên sân khấu, hóa thân vào những bộ đồ diễn óng ánh, kim sa em như quên đi tất cả và chỉ biết "cháy" hết mình trong những điệu nhảy sôi động, mê hoặc người hâm mộ.

"Nghệ thuật như làm nó quên tất cả mọi thứ. Chị cũng biết với người giỏi nghệ thuật thường hay chai lỳ cảm xúc. Đó là cái giá của hào quang. Nếu một ngày Quân không theo nghệ thuật, không bước lên sân khấu và thành công thì đó sẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời chị..." chị Thủy bộc bạch.

Là người mẹ, hơn ai hết, chị hiểu con đường Quân đang chinh phục hào nhoáng nhưng đầy gai góc và không có hạnh phúc riêng. Nhưng chị tin, Quân sẽ theo đuổi đến cùng vì Quân có tính cách của chị. Đó là sự đam mê./.