Nhà giàn DK1 vững vàng nơi thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. (Ảnh: Ngọc Thu/Vietnam+)

 Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là một thời khắc không thể nào quên trong hành trình 10 ngày ra cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, do Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, tới thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa với cụm 11 đảo và nhà giàn DK1.

Phút mặc niệm trên thềm lục địa phía Nam

Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được diễn ra trang nghiêm trên boong tàu 571 trong buổi sớm tinh mơ của ngày đầu tháng Tư.

Giữa mênh mông mây nước biển khơi, ca khúc "Hồn tử sĩ" trầm hùng vang lên cùng khói hương nghi ngút, giữa những nhịp lắc của sóng biển vỗ thân tàu, tất cả chúng tôi, gần 200 con người có mặt tại đây đều không thể cầm được nước mắt.

Lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được diễn ra trang nghiêm trên boong tàu 571 (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)


Chúng tôi đã qua hơn mười điểm đảo, đảo nổi có, đảo chìm có nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy nhà giàn. Từ trên boong tàu nhìn tới, mới hiểu tại sao các chiến sỹ ta trên đảo luôn nói rằng những vất vả của họ nơi đây vẫn chưa thể so với anh em trên nhà giàn.

Trong 27 năm qua, kể từ ngày Nhà nước thành lập Cụm kinh tế Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (5/7/1989), chúng ta đã xây dựng được 15 nhà giàn thuộc khu vực DKI. Cũng từ đó đến nay, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Tiểu đoàn DKI - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại những hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các nhà giàn muôn vàn gian khổ và khắc nghiệt, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Các phóng viên đang tác nghiệp trên nhà giàn DK1. (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)

Các chiến sỹ nhà giàn phải đối phó thường xuyên với nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là bão gió giữa đại dương. Những trận cuồng phong năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000 đã làm đổ một số nhà giàn, cướp đi sinh mạng của nhiều cán bộ chiến sỹ. Trong thời khắc cam go giữa sự sống và cái chết, các cán bộ, chiến sỹ ta đều đã tỏ rõ tấm lòng trung kiên, tình đồng đội, đồng chí, sẵn sàng hy sinh thân mình, nhường nốt giọt nước, miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội và thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

Gặp người chiến sĩ 26 năm bám biển

Tại nhà giàn DK1/9, chúng tôi đã gặp Trạm trưởng, Trung tá Bùi Xuân Bổng (quê quán xã Ứng Hòa, Hà Tây), người đã may mắn sống sót trong vụ sập nhà giàn DK1/3 tháng 12/1990.

Trung tá Bùi Xuân Bổng (Ảnh: Ngọc Thu/Vietnam+)

Đã 26 năm trôi qua kể từ trận bão năm ấy nhưng trong ký ức của vị Trung tá này, trận cuồng phong vẫn mới vừa như ngày hôm qua. Ông Bổng cho biết cơn bão với sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông chiều ngày 4/12/1990.

Sóng lớn trùm lên, nhà giàn bị nghiêng và lắc dữ dội song các anh em vẫn kiên cường bám trụ. Nhưng rồi sức người có hạn, nhà giàn đổ, cuốn trôi toàn bộ 8 cán bộ, chiến sỹ xuống biển. Trôi nổi một ngày, một đêm trên biển, lực lượng cứu hộ cuối cùng chỉ cứu được 5 người, 3 đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi.

Các chiến sỹ trên nhà giàn DK1. (Ảnh: Ngọc Thu/Vietnam+)

Không ai đặt câu hỏi tại sao 26 năm kể từ đó, ông vẫn bám trụ tại các nhà giàn nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu rằng những người như ông không nỡ rời đi. Trong sự kìm nén của cảm xúc, tôi thấy khóe mắt của người Trung úy năm xưa rưng rưng khi nói rằng họ đã nỗ lực tìm kiếm các đồng đội nhưng vô vọng và đây mãi mãi là nỗi đau, là mất mát lớn mỗi khi nghĩ đến anh em, đến thân nhân của họ.

Những cánh hoa được rải xuống biển để ghi ơn những người con của Tổ quốc đã mãi mãi nằm lại biển khơi vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. (Ảnh: Ngọc Thu/Vietnam+)

Nhìn những bông cúc vàng được thả xuống biển để tưởng nhớ các đồng đội đã khuất chúng tôi tin chắc rằng dù các anh đã yên nghỉ song đồng đội của các anh và cả những thế hệ sau không bao giờ quên những hy sinh thầm lặng mà lớn lao này. Các anh ngã xuống để lại trong lòng lớp lớp những người dân Việt yêu Tổ quốc niềm tự hào và truyền cho thế hệ sau dũng khí cùng hào khí của đất Việt linh thiêng./.