Một phụ nữ đã may mắn sống sót trong vụ tấn công. (Nguồn: CNN)

"Đó là một cuộc tắm máu," Julien Pearce, một phóng viên kênh truyền thanh mô tả. Anh là một trong những người đã có mặt tại nhà hát Bataclan ở quận 11 thành phố Paris tối thứ Sáu vừa rồi để dự buổi biểu diễn của một ban nhạc rock người Mỹ.

Buổi diễn đã kéo dài được gần 1 tiếng và chuẩn bị kết thúc thì những tay súng đột ngột xuất hiện trong nhà hát.

“Mọi người kêu lên và gào thét. Sự việc kéo dài khoảng 10 phút. Mười phút kinh hoàng, tất cả mọi người nằm dưới sàn, lấy tay ôm đầu”, Pearce kể lại.

Bộ nội vụ Pháp cho biết, có ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hat Bataclan. Sau khi cảnh sát tiến vào nhà hát, những nhân chứng bên ngoài có thể nghe thấy tiếng bom nổ và tiếng súng vọng ra. Bốn tay súng, trong đó có ba tên đeo thắt lưng nổ đã bị tiêu diệt. Ít nhất 100 con tin đã được giải thoát, một số bị thương.

Eagle of Death Metal, ban nhạc rock Mỹ biểu diễn trong nhà hát Bataclan tại thời điểm xảy ra vụ xả súng đã đăng lên trang Faebook của nhóm rằng số phận của các thành viên trong ban cũng như những người khác vẫn còn là ẩn số.
 ​
Tuy nhiên, kênh CNN dẫn lời anh Michael Dorio, em trai của tay trống trong ban nhạc cho biết anh trai anh vẫn ổn và đã liên lạc với anh sau vụ tấn công.

“Anh ấy đang biểu diễn thì nghe thấy tiếng súng. Cả ban nhạc nghe thấy tiếng súng trước khi kịp nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra và ngừng chơi ngay lập tức, rồi nhanh chóng di chuyển ra phía sau sân khẩu và tìm đường thoát.”

Phóng viên Pearce cho biết anh đứng gần sân khấu khi vụ xả súng diễn ra. Anh nhìn thấy hai tên khủng bố tiến vào, dáng vẻ “rất điềm tĩnh, rất quyết đoán” và giương súng bắn bừa bãi. Chúng mặc đồ đen nhưng không che mặt lại. Pearce đã nhìn thấy mặt một tên khủng bố - hắn còn rất trẻ, chỉ cùng lắm là 25 tuổi.

Những tay súng này đứng gần phía cuối phòng hòa nhạc và liên tiếp bắn những khán giả đã nằm rạp xuống đất để tránh đạn theo kiểu như đang hành hình.

“Chúng chẳng đi đâu cả. Chúng cứ đứng ở đó và bắn chúng tôi, như thể chúng tôi là lũ chim trong lồng vậy.”

Pearce nói rằng anh không nghe thấy những tay súng nói gì, nhưng một nhân chứng khác chia sẻ với kênh Radio France rằng những kẻ tấn công đã kêu lớn “Allahu Akbar.”

“Cảnh tượng như ở dưới địa ngục. Chẳng còn buổi diễn nào nữa, tất cả mọi người nằm dưới sàn và chúng cứ tiếp tục bắn,” nhân chứng này cho hay.

Pearce cho biết anh đã nói với những người xung quanh là trốn vào chỗ nào đó và giả chết. Họ chờ tới khi những tên khủng bố nạp lại đạn vào súng thì chạy vào một căn phòng trống không có lối thoát. Thêm 5 phút xả súng nữa, và những tay súng ngừng bắn. “Chúng lại nạp đạn, và chúng tôi lại chạy.”

Rất may Pearce đã tìm thấy được một lối thoát và chạy ra được ngoài đường. Trên đường trốn chạy, anh đã bắt gặp một cô bé bị bắn vào chân và chảy máu đầm đìa. Anh cõng cô bé chạy đi được khoảng 200-300m thì bắt được một chiếc taxi và nhờ tài xế đưa cô bé vào bệnh viện.

Cảnh hỗn loạn bên ngoài nhà hát Bataclan. (Nguồn: CNN)

​Khi ra được đến con phố bên ngoài, Pearce thấy 20-25 người nằm trên đất - đa phần đều đã chết hoặc bị thương rất nặng. Xung quanh không có một bóng cảnh sát.

Theo Pearce, an ninh tại nhà hát rất lỏng lẻo. Không có máy phát hiện kim loại nào, và các nhân viên bảo vệ không kiểm tra tư trang của ai mà chỉ kiểm tra vé vào cửa. “An ninh rất kém,” Pearce nhận xét.

Khi các vụ tấn công diễn ra, phóng viên Chris Morrow thuộc kênh CNN chỉ cách nhà hát Bataclan 10 phút đi bộ và ở rất gần nhà hàng Campuchia trên đường Rue Bichat - nơi 14 người đã bị sát hại. “Tôi đang biên tập tin và chuẩn bị cho đăng bài thì nghe thấy một tiếng nổ và những tiếng “bụp, bụp” như tiếng súng. Tôi cũng nghe thấy rất nhiều tiếng còi xe cảnh sát. Có tiếng người gọi tôi, bảo tôi rằng “hãy ở yên trong nhà, đang xảy ra một vụ tấn công.”

"Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đã tắt hết, nhưng tôi vẫn thấy 4 người đàn ông mang súng ở chỗ nhà hàng. Họ đi lại loanh quanh, và chẳng có ai trên phố ngoài họ. Họ mang súng dài và có vẻ rất cuồng loạn, gào thét và không chắc mình nên làm gì. Họ tiếp cận một vài cánh cửa, nhưng tất cả đều đã bị khóa. Cuối cùng họ chạy về hướng dòng sông. Tôi không chắc đó là cảnh sát hay là những kẻ tấn công nữa.”

Phóng viên Morrow cho biết, sự việc này làm cô nhớ lại vụ khủng bố 11/9. “Là một người Mỹ, tôi thấy hoảng sợ. Cứ như vụ 11/9 lặp lại lần nữa. Tôi sợ hãi và đông cứng người lại như hồi tôi bật tivi lên và nhìn thấy máy bay lao vào tháp đôi vậy"./.