Cộng hòa Saugeais. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Bạn đã bao giờ nghe đến tên nước Cộng hòa Saugeais (đọc là “Sô-gie”) bao giờ chưa? Tôi cũng chưa từng nghe đến cái tên ấy và không nghĩ rằng, một mảnh đất như thế lại tồn tại trong lòng châu Âu, cụ thể hơn, trong chính nước Pháp.

Dải đất gồm 11 làng rất đẹp nằm vùng núi Jura, giáp với Thụy Sĩ đã tuyên bố độc lập. Chẳng nước nào công nhận họ. Pháp cũng thế, cho đó là một trò đùa, thậm chí Bưu điện Pháp còn cho in một bộ tem để kỉ niệm về quốc gia này vào năm 1987, 40 năm khi họ tuyên bố độc lập!

Đấy không phải là một trò đùa...

Người đàn ông hiếm hoi mà tôi gặp được trên một con phố bé xíu ở Montbenoit, thủ đô của nước Cộng hòa Saugeais, trợn mắt nhìn tôi khi được hỏi rằng, liệu Saugeais có phải là một quốc gia thực sự hay chỉ là một trò đùa nghịch ngợm như tôi đã đọc được trên một trang web?

“Cậu nghĩ chúng tôi là lũ hâm à,” ông nói. “Chúng tôi là người Pháp, mang quốc tịch Pháp và sống ở tỉnh Doubs, nhưng chúng tôi cũng là người Saugeais và chúng tôi tự hào là như thế.” Nhưng một vùng đất nhỏ chỉ chừng 120 km2, liệu có thể trở thành một quốc gia chỉ vì họ tự phong như thế và chẳng có ai công nhận, liệu có thể gọi là một đất nước không, dù từ thế kỷ 12, eo đất này đã được gọi như vậy, và họ nói một thổ ngữ địa phương là tiếng Sauget? “Ai quan tâm nhỉ?” ông già nói. “Người Saugeais không ly khai, không chống lại nước Pháp hay Thụy Sĩ láng giềng, không chống Giáo hoàng hay hòa bình thế giới. Người dân sống yên bình và vui vẻ và đóng thuế đầy đủ cho nước Pháp. Các anh còn muốn gì nữa?”. Cái câu “đóng thuế đầy đủ cho nước Pháp” đã nói lên tất cả, và là lí do tại sao Paris mặc kệ để cho người Saugeais làm những gì họ thích.

Hai con dê đang quay ra nhìn tôi đầy tò mò khi tôi đứng chụp tấm biển “Chào mừng quý khách đến với nước Cộng hòa Saugeais” ở con đường đi vào tu viện Montbenoit, trung tâm của Saugeais và là nơi mỗi năm thu hút hơn 10 nghìn khách viếng thăm. Ngay bên cạnh tu viện là tòa thị chính Montbenoit có treo cờ Pháp (chứ không treo cờ Saugeais), với các bản tin liên quan đến tỉnh Doubs và vùng France-Comte của Pháp. Những gì thực sự là Saugeais trên thực tế chỉ là một cái làng bên ngoài Montbenoit và được đặt mấy thanh barrier, với một tấm biển ghi “Đây là nước Cộng hòa Saugeais.”

Quốc gia tự phong này cũng có một lá quốc kì (màu đen, đỏ và vàng, chẳng khác mấy so với cờ Bỉ), một dấu tem riêng, thậm chí tiêu cả euro lẫn tiền của họ (ông già tôi gặp ở Montbenoit bảo, “mấy cái đó chỉ để “cho vui” thôi, và cho du khách hiếu kì mua làm lưu niệm”). Nếu muốn vào đó chơi, bạn phải bỏ ra một khoản phí không lớn để làm visa. Cả quốc gia chỉ có đúng hai nhân viên hải quan. Hôm tôi đến đây, văn phòng visa và trạm hải quan duy nhất không làm việc. Hôm đó là chủ nhật, những nhân viên mẫn cán và yêu đời ấy cũng cần phải được nghỉ ngơi và ở nhà xem EURO với vợ con.

Thị trấn này bé tẹo với chừng hơn 200 dân, vài ba khách sạn bé tí, hai quán ăn, những dãy nhà dân và cửa hàng nhỏ chạy dọc theo con đường hai làn be bé là xương sống của nước Cộng hòa này. Con đường ấy chỉ là một tuyến giao thông cấp huyện, chạy từ Besancon, nơi tôi đã rẽ qua 8 năm về trước, với Pontarlier, một huyện lị, và từ đó chạy sang Thụy Sĩ, với điểm gần nhất là Lausanne và Neuchatel.

Chẳng có gì đặc biệt ở vùng đất của những cánh rừng thông này, ngoại trừ những sản phẩm đặc trưng của vùng sơn cước ở độ cao trên 800 mét so với mực nước biển này là xúc xích và các đồ hun khói, tu viện Montbenoit có từ thế kỷ thứ 12 và một niềm tự hào rất đặc trưng của dân vùng núi. Là người Pháp, đương nhiên là ủng hộ cho đội tuyển Pháp, nhưng họ cũng tự phát triển qua nhiều thế hệ một tinh thần tự lập và tự tôn rất cao.

Họ có một đội tuyển quốc gia riêng, tập hợp những chàng nông dân biết đá bóng giỏi nhất từ 11 làng và thỉnh thoảng vẫn đi đá với các đội bóng ở các tiểu quốc khác (cũng không được quốc tế công nhận và để cho tồn tại vì họ cũng chẳng làm hại ai). Nhưng điều thích thú nhất lại một câu chuyện đùa liên quan đến sự ra đời của nước Saugeais.

(Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

... Dù Saugeais ra đời từ một chuyện đùa

Các giai thoại kể lại rằng, vào năm 1947, ông Ottaviani, cảnh sát trưởng của tỉnh Doubs, đến ăn trưa trong nhà hàng của khách sạn cạnh tu viện Montbenoit, do ông Georges và bà Gabrielle Pourchet làm chủ. Là một người thích đùa, ông Pourchet hỏi viên cảnh sát: “Ngài có visa để vào thăm nước Cộng hòa Saugeais không?”

Ngài cảnh sát trưởng, cũng là một người hay bông đùa, trả lời. “Tôi không có. Nhưng nếu nước Cộng hòa ấy tồn tại, tôi sẽ phong cho ông làm Tổng thống”. Pourchet chẳng nghĩ đấy là một câu bông lơn. Thế là nước Cộng hòa Saugeais ra đời sau khi Pourchet tự phong mình làm Tổng thống. Ông chủ khách sạn-Tổng thống này qua đời năm 1968 và được vợ mình, bà Gabrielle, tiếp quản chiếc ghế trống, vốn đặt trong một căn phòng rất đơn sơ, cho đến khi qua đời vào năm 2005, ở tuổi 99.

Hàng nghìn người quanh vùng đã đến đưa tang người mà họ cho là vĩ đại, vì đã làm cho một rẻo đất chẳng ai biết đấy là đâu ở vùng France Comte này trở nên nổi tiếng, thông qua vô số những chính sách quảng bá du lịch, đồng thời thiết lập cả một ngày lễ quốc gia. Bà đã từng một lần khiến nhà chức trách tỉnh Doubs tức giận vì dám đưa ra một Hiến pháp cho quốc gia Saugeais và một lần thậm chí đã không cho viên phó cảnh sát tỉnh này vào Saugeais chỉ vì ông này không có visa. Con gái bà thay bà làm Tổng thống, một vị trí mang tính biểu tượng, nhưng là một nhân vật rất được người dân nơi đây kính trọng, trung bình được mời đến dự các lễ lạt, đám cưới, đám hỏi khoảng 200 lần mỗi năm!

Tivi nhà nào đó đang bật thoang thoảng tiếng bình luận viên của một trận đấu EURO 2016. Nhưng không có lá cờ Pháp nào được treo trên các cửa sổ ở Montbenoit cũng như các nơi khác của Saugeais. Đấy là một chi tiết khá đặc biệt, vì ở đây, bị kẹp giữa Pháp và Thụy Sĩ, có  người ủng hộ cả hai đội tuyển một lúc. Một con hươu non thậm chí thơ thẩn đi ngang qua con đường.

Thật khó tin rằng, ở cái nơi hẻo lánh tận cùng của nước Pháp, có một quốc gia vui tính như thế đang tồn tại, với Tổng thống đầu tiên là một chủ nhà hàng, đương kim Thủ tướng là người tổ chức các hoạt động của bà Tổng thống đồng thời kiêm làm người hướng dẫn du lịch chính của quốc gia, trong khi người chịu trách nhiệm về tài chính (ông này không dám gọi mình là Bộ trưởng tài chính của Saugeais) thì là một người lính cứu hỏa.

Cộng hòa Saugeais. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Và quốc ca của Saugeais, bằng thổ ngữ vùng này, có thể coi là đỉnh cao của niềm tự hào xứ sở, với câu “Không gì hơn nổi Saugeais.” Bằng những cách ấy, du khách tò mò đến đây ngày càng nhiều, dù đường xá về đây không tiện cho lắm. Trong số những kẻ tò mò ấy, có tôi.

Ông già tôi gặp trên đường bảo là Tổng thống Saugeais thậm chí muốn đội tuyển của họ dự giải World Cup cho các tiểu quốc hoặc vùng lãnh thổ không là thành viên của FIFA. Điều gì sẽ xảy ra nếu Saugeais dự giải và vô địch giải đó? Báo chí thế giới sẽ nhắc đến Saugeais. Dòng khách hiếu kì đổ về đây sẽ càng thêm đông, và xét cho cùng, thì điều đó là tôt, vì chính người dân Saugeais và nước Pháp sẽ được lợi. Bao giờ ngày đó sẽ đến nhỉ?

Làm thế nào để một tiểu quốc ra đời?

Có bao nhiêu tiểu quốc đang tồn tại trên thế giới này, đương nhiên là tất cả đều không được công nhận? Rất nhiều, và lập ra một quốc gia như thế thực ra cũng không có gì là quá khó khăn. Hồi năm 2005, kênh BBC của Anh đã phát một serie phóng sự với tựa đề “Làm thế nào để lập ra quốc gia của riêng bạn?” để nói về việc những người vui tính, thích đùa, khoái trò nhảm nhí, hoặc thực sự muốn làm một điều gì đó khác biệt lấy một mảnh đất, một hòn đảo nhỏ xíu hoặc thậm chí một thiết kế bằng bê tông và sắt nằm ngoài bờ biển nước Anh để lập ra một tiểu quốc. Chúng nhiều, nhưng nhỏ đến mức, nhiều người trong chúng ta không nghĩ là chúng có tồn tại, và khi ta biết đến sự tồn tại ấy, ta sẽ cho đấy là những trò đùa không hơn không kém.

Theo Project Gutenberg Self-Publishing Project, có 62 tiểu quốc đang tồn tại trên thế giới, với những tiểu quốc lớn như Saugeais và nhỏ như Wy ở Australia, chỉ rộng có... 70 mét vuông. Diễn viên hài Danny Wallace, nhân vật chính trong serie “Làm thế nào để lập ra quốc gia của riêng bạn?”, để mô tả cho chương trình, thậm chí đã lập một quốc gia trong... căn hộ của mình ở London và đặt tên là “Vương quốc đáng yêu” (Kingdom of lovely). Nhưng tiểu quốc này có dân số lên tới hơn 58.000, là những người đăng ký làm thành viên trên trang web của tiểu quốc, với khẩu hiệu quốc gia là “Chúc một ngày vui vẻ”; cũng có quốc ca, có ngày lễ quốc gia.

Wallace đã kiến nghị lên Liên hợp quốc để đòi độc lập. Dĩ nhiên, Liên hợp quốc từ chối, với lý do Vương quốc này không có lãnh thổ độc lập, vì căn hộ của Wallace nằm trong lãnh thổ Anh. Hiện trên lãnh thổ châu Âu đang có 4 tiểu quốc tồn tại, là Công quốc Sealand (nằm trên một thiết kế quân sự bỏ hoang ngoài bờ biển Anh, có... 4 công dân), Vương quốc Elleore (diện tích 1,5 km2, dân só 370 người và nằm trên lãnh thổ Đan Mạch), Công quốc Seborga (14 km2, 352 dân, nằm ở biên giới Pháp-Ý. Nhà chức trách Ý đã dọa sẽ bắt người đứng đầu nước này, Hoàng thân Marcello I, nếu ông ta không từ bỏ việc theo đuổi độc lập) và nước Cộng hòa Saugeais, với 5.000 dân.

Tôi bật cười khi nghĩ đến việc có lần đã đến thăm một tiểu quốc độc lập khác đã từng tồn tại trên đất Italy trong suốt gần 4 thế kỷ. Cospaia, tên của nó, chỉ là một làng nhỏ xíu vài trăm dân nằm kẹp giữa vùng Umbria và Tuscany của Italy. Ra đời do một nhầm lẫn trong việc vẽ bản đồ của Giáo hoàng và Cộng hòa Tuscany vào năm 1441, đất nước này đã tồn tại suốt 385 năm và sống rất khỏe nhờ trồng và... buôn lậu thuốc lá, một thứ đẻ ra vô số lợi nhuận vào thời kì đó.

Saugeais thì khác. Một câu chuyện đùa trở thành nghiêm túc đã dẫn đến sự ra đời của nó. Nhưng xét cho cùng, đấy là một câu chuyện hay. Bởi kể từ khi ra đời, Cộng hòa Saugeais đã làm rất nhiều việc để khuếch trương hình ảnh của vùng đất, quảng bá du lịch và các sản phẩm địa phương. Điều này có lợi cho chính họ và đương nhiên là cho nước Pháp.