Adil Demirtas bị ám ảnh sau khi phát hiện xác chết. (Nguồn: DM)

Một nhân viên pha chế người Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ về nỗi ám ảnh sau khi kéo xác của một cậu bé 3 tuổi người Syria lên khỏi mặt nước và vuốt mắt cho cậu bé.

Bức ảnh chụp Aylan Kurdi đã khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt khi cậu bé trôi dạt vào bờ biển Golden Beach gần Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng ngày hôm qua sau khi chiếc thuyền chở cả gia đình cậu bé bị lật úp giữa biển.

Hình ảnh một ​người lính Thổ Nhĩ Kỳ nhẹ nhàng bế xác cậu bé lên từ bãi biển đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra tại châu Âu. Anh trai Galip và mẹ Rehan của cậu bé cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn chìm 2 con thuyền khiến 12 người thiệt mạng.

Adil Demirtas, 18 tuổi, nhân viên pha chế kiêm đầu bếp tại khách sạn Woxxie cho biết anh đã bắt gặp xác của cậu bé cùng với xác của một cô bé mặc quần hồng khi tới nơi làm việc vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày hôm qua (giờ địa phương).

Anh và một người bạn đã đưa hai thi thể từ dưới nước lên bờ trước khi gọi xe cứu thương. Song khi ấy đã là quá muộn để cứu tính mạng của hai em nhỏ.

Hôm nay, cha của cậu bé, ông Abdullah, người đã cố gắng cứu gia đình mình khi chiếc thuyền bị lật, đã tới nhà xác thành phố Mugla để nói lời vĩnh biệt.

Dermitas đã làm việc tại khách sạn này được 3 năm. Sáng hôm qua, khi đang chuẩn bị quầy rượu, bạn của anh đã thét gọi anh và chỉ về phía vùng nước nông.

Anh cho biết: “Tôi đã chạy ra hướng đó và nhìn thấy lũ trẻ. Tôi đã rất hoảng sợ. Anh ấy đã giúp tôi kéo chúng ra khỏi nước. Trông lũ trẻ như thể còn sống, như vẫn đang ngủ vậy, trên môi chúng còn hơi nở nụ cười. Gương mặt, cẳng tay, cẳng chân của hai đứa trẻ vẫn còn rất mới. Chúng không thể ở trong nước quá một giờ."

“Đôi mắt của hai đứa trẻ đều mở. Tôi vuốt mắt cho chúng.”

Người lính Thổ Nhĩ Kỳ nâng xác cậu bé di cư Syria trôi dạt vào bờ biển. (Nguồn: Reuters)

Người thanh niên này cho biết anh đã bị ám ảnh bởi phát hiện của mình. “Tôi không ăn được gì. Đêm qua tôi không ngủ. Tôi cứ suy nghĩ mãi về hai đứa trẻ,” anh chia sẻ với tờ MailOnline.

“Tôi chưa có con, nhưng anh trai tôi có hai đứa con cũng trạc tuổi đó, và tôi rất thân thiết với chúng. Có lẽ tôi sẽ vẫn còn nghĩ tới điều này trong một thời gian dài.”

Đối với Dermitas, hình ảnh của những con thuyền ra khơi mang theo đồ đạc của những gia đình người tị nạn đã trở thành một điều quen thuộc trong vòng vài tháng qua.

Mỗi đêm, Dermitas lại ngồi trên cầu tàu cùng với bạn bè và nhìn thấy những người chuyên đưa người di cư vượt biển cho 3 hay 4 chiếc thuyền ra khơi, mỗi chiếc chở tới gần 10 người.

Dermitas cho biết anh đã từng bơi ra để cứu khoảng 6 hay 7 người bị ngã khỏi thuyền trong vòng vài tháng vừa qua.

Những nhóm đưa người tị nạn vượt biển thường tìm đến vùng biển này vì đây là điểm gần với đảo Kos ở Hy Lạp nhất, chỉ cách bờ biển bên này vài dặm.

“Nhưng biển Golden rất nguy hiểm,” anh giải thích. “Tôi đã cố gắng cảnh báo với họ rằng sẽ có dòng hải lưu mạnh."

“Tôi hỏi họ ‘Các bác đi đâu? Các bác còn có con nhỏ mà.’ Nhưng họ không nghe tôi.”

Số người thiệt mạng ở vùng biển Aegean này gần đây đã tăng cao do những người chuyên đưa người tị nạn vượt biển ngày càng tỏ ra tham lam hơn.

Những người “quản lý” các băng nhóm ở Pakistan được cho là đang chở gấp đôi số hành khách an toàn- 10 người trên một chiếc thuyền vốn chỉ chở được 5 người - nhằm thu được lợi nhuận tối đa.
 
Có nguồn tin cho biết những người có mặt trên con thuyền của Aylan đã phải trả 2.050 euro mỗi người để có thể vượt biển sang Hy Lạp.

Dermitas cho biết: “Khi tôi nhìn thấy quá nhiều người cùng ngồi trên một thuyền, tôi sẽ gọi hiến binh vì tôi cảm thấy rất lo lắng cho họ.”

Tuy nhiên, các tai nạn vẫn ngày càng gia tăng. Chỉ mới tuần trước thôi, Dermitas đã phải chứng kiến cảnh mọt con thuyền chở 10 người bị chìm xuống biển.

“Họ đã cách bờ biển được khoảng nửa dặm - Tôi không thể giúp gì cho họ được. Tôi nghe thấy tiếng thét và tiếng khóc, nhưng chẳng thể làm được gì.”

Hai anh em Aylan Kurdi và Gallip lúc còn sống (Nguồn: Telegraph)

Khi MailOnline đến bờ biển này, các du khách người Đức đang vớt các vật chứng từ dưới biển lên, trong đó có 3 chiếc quần bò, một chiếc điện thoại di động, một chiếc đồng hồ cao cấp và đau lòng nhất là bức ảnh của một cô bé gài trong một chiếc ví.

Gia đình Dogru đến từ Frankfurt đã tới bờ biển này du lịch trong suốt 25 năm và cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như hiện nay.

Sinan Dogru, một công nhân hóa chất tới đây du lịch cùng với 3 người con trai và 10 thành viên khác trong gia đình cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thật buồn cho họ. Chúng tôi muốn đưa ví và những thứ trong ví, bao gồm cả tiền, cho những người tị nạn khác để họ mua thức ăn.”

Hiện vẫn chưa rõ cô bé trong bức ảnh có phải là một trong số 11 người thiệt mạng ngày hôm qua hay không.

Một khách du lịch người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cô đã gặp một nhóm người tị nạn Syria khi họ đang đợi thuyền để vượt biển.

Fer Aktan, giáo viên đến từ Istanbul cho biết: “Tôi nhìn thấy họ ngồi ở trạm dừng xe bus vào khoảng 6 giờ tối. Khi đó có một phụ nữ cao tuổi, một cặp vợ chồng và khoảng 5 hay 6 đứa trẻ. Tôi để ý thấy rằng họ ăn mặc rất đẹp. Người mẹ đeo một chiếc vòng vàng, và quần áo trên người cô ấy vẫn còn gắn mác."

“Họ trông có vẻ như một gia đình rất đầm ấm. Tôi đã cố gắng nói chuyện với họ và hỏi xem họ có muốn ăn gì không, nhưng họ không hiểu tôi nói gì,” cô cho biết.

“Họ mang theo sữa và thức ăn cho trẻ sơ sinh cũng như các loại thức ăn khác trong túi. Một số gia đình người Syria khác đang chơi đùa bên bãi biển. Nhưng những người này lại rất buồn bã, lũ trẻ khóc rất nhiều và họ trông như thể không còn nơi nào để đi cả.”

Chị Aktan cho rằng các nước châu Âu cần phải cảm thấy xấu hổ vì đã không nhận thêm người nhập cư vào đất nước của họ./.