Đêm vẫn sâu hun hút. Con đường dẫn lên đỉnh Bắc Phong Sinh mỗi lúc một ngoằn ngoèo và xa ngái hơn. Chiếc ôtô chuyên dụng của Đội 1 - Đội phòng chống buôn lậu hải quan Móng  Cái chốc chốc lại ôm tròn cua, quay như một chiếc compa để vòng qua góc núi.

Nhìn đoạn đường mảnh như sợi chỉ đang vắt dọc sông Ka Long bảng lảng sương đêm, đội trưởng Nguyễn Danh Sơn cười mà bảo: “Cuộc chiến chống ‘giải mã’ hải quan [đây là cách gọi của anh em hải quan về quá trình chống lại các thủ đoạn tinh vi của giới buôn lậu-PV] lâu nay cũng quanh co và khăn khó như chính cung đường này vậy.”

Bài 1: Đêm trắng săn hàng nóng vùng biên

9 giờ kém 15 phút tối vào một ngày giữa tháng 1/2010, chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Đội trưởng Đội kiểm soát số 1 Chi cục Hải quan Móng Cái báo sắp có một mẻ lưới lớn được giăng dọc đường biên Việt-Trung. Theo tin báo, ngay trong đêm, có khả năng một thuyền hàng sẽ từ bờ bên kia dòng Bắc Luân chạy về.

Cùng lúc đó, ở một mũi khác, ba “chiến sỹ” cũng đang khóa đuôi một xe tải chở lậu quần áo chạy suốt từ Đầm Hà về thành phố Hạ Long.

Một đêm trắng săn hàng nóng vùng biên đã được bắt đầu.

Theo kế hoạch, đúng 9 giờ tối, chiếc xe bảy chỗ chuyên dụng của đội bắt đầu chuyển bánh. Vừa ra khỏi cổng, anh em đã nháy nhau khi thấy mấy chiếc xe ôm lóe đèn, phóng vụt về tứ phía.

Anh lái xe đã đứng tuổi cười bảo, lần nào cũng vậy, mỗi lúc xe của đội ra khỏi trụ sở là ngay lập tức lực lượng "ong ve" quanh đó đã nắm được. Chúng sẽ tỏa đi khắp nơi, báo cho các chủ nậu đề phòng.”

Bởi vậy, nhiều khi, anh em phải giả đánh xe vào phố chơi, vòng vèo hồi lâu thì mới đi tiếp để cắt những cái đuôi đang cố theo sát mình. Thậm chí, để đánh những án lớn, anh em phải bí mật bám xe tải đường dài, thuê họ đưa mình đi để chống lộ.

Nói đoạn, lái xe đảo vòng, đưa cả đoàn thăm thú một vòng thành phố. Hai cán bộ ngồi ở khoang sau liên tục ngoái lại. Chỉ đến khi không còn thấy "ong ve" nữa, cả đội mới quyết định lên đường.

Nguyễn Danh Sơn, người chiến sỹ hải quan từng đối mặt với tử thần giục lái xe đưa chúng tôi lên đường biên dọc sông Ka Long vào khu vực kilômét số 5 hướng về Pò Hén.

Những năm trước, khi chưa được trải nhựa, cánh lái xe tải rất ít khi dám liều mạng chạy trên con đường này vì nếu không vững tay, gặp những đoạn cua gấp, cả người và xe sẽ rơi thẳng xuống hơn chục mét vực phía dưới.

Đến tận khi đường đã được thông, ngồi trên xe chuyên dụng, chúng tôi vẫn rùng mình vì độ lắt léo của những khúc ôm cua. Càng lên cao, đường càng nhỏ lại. Hai cán bộ ngồi phía sau vẫn liên tục đảo mắt nhìn ra xung quanh xem có bị theo dõi hay không.

Điều bất ngờ nhất, là ngay từ đầu Quốc lộ 18 đã có một con ngõ nhỏ dẫn xuống sông. Càng vào sâu, số lối mở càng nhiều. Mỗi lối mở cũng chính là một dẻ sườn dẫn tới một bãi hàng của dân xuất hàng lậu.

Đi chừng 30 phút, đến một đoạn nhánh đầy đá hộc, anh Sơn ra hiệu cho xe chạy chậm lại, tắt đèn và bắt đầu giục mọi người xuống. Cả nhóm bảy người men theo con đường mòn nhỏ hẹp tiến về điểm được báo sẽ tập kết hàng.

Xung quanh, bóng tối đã trở nên dày đặc. Chỉ còn ánh đèn pin loang loáng rọi sâu về phía trước. Đá hộc lổn nhổn cản chân người.  

Gần 22 giờ, sau cùng cả đoàn cũng đã tiếp cận được bãi kilômét số 5. Mặc dù đã cố gắng cắt đuôi và đề cao cảnh giác, nhưng khu vực xung quanh lại hoàn toàn yên ắng. Bốn cán bộ hải quan chia nhau đi soi đèn xung quanh một hồi lâu. Gió đêm từ sông hun hút thổi khiến chúng tôi lạnh cóng.

Không tìm được “hàng,” cả nhóm lập tức chuyển hướng lên phía cao hơn, cách đó chừng 10 km thuộc địa phận thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn. Đây cũng chính là địa điểm từng xảy ra vụ thanh toán đẫm máu của hai nhóm buôn lậu nhằm tranh giành địa bàn hồi giữa năm 2009.

Cách địa điểm “nóng” vài kilômét, bảy thành viên trong đoàn lại lầm lũi trong bóng đêm, tìm đường về điểm tập kết.

Anh Sơn cho hay, sở dĩ địa điểm này rất hay được cánh buôn lậu lựa chọn vì dòng Ka Long chảy qua đoạn này đột ngột bị thắt lại. Nước chỉ còn đến lưng bắp chân. Các chủ nậu thường thuê dân địa phương cõng hàng đã được xé lẻ tập kết trên bãi rồi dùng các phương tiện nhỏ vận chuyển sâu vào trong nội địa.

Cách bãi Lục Chắn chừng 10 m, đội trưởng Sơn bỗng khựng lại, ra dấu cho anh em giảm bớt độ sáng của đèn pin. Phía trước, trong bóng tối mịt mù đã thấy thấp thoáng ánh đèn xe máy loang loáng quét qua.

Ngay lập tức, bốn cán bộ trong đội chia theo bốn hướng, hình thành một vòng cung dần khép chặt về phía bờ sông Ka Long. Từng bước một, các anh chầm chậm thắt chặt lại đội hình.

Bất ngờ, tiếng máy xe tắt lịm. Đèn cũng mất hút vào màn đêm chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân bòm bõm chạy qua suối cạn. Sơn giật mình, bật đèn thì trên bờ đá, chiếc xe máy cũ kỹ đã được vứt lại chỏng chơ. Phía bên kia bờ vẫn đen thăm thẳm.

Hụt mất một mối hàng, anh Sơn trầm ngâm: “Đây cũng chỉ là 'ong ve' cảnh giới bến bãi. Nếu thấy động, lập tức chúng sẽ báo cho chủ hàng dừng vận chuyển.”

Bị “lộ” ở Lục Chắn, chúng tôi rút lên xe chạy thẳng sâu hơn về phía Pò Hén. Đường đã vắng tanh. Những mái nhà lác đác cũng chìm dần vào sương đêm bảng lảng. Chốc chốc, một vài chiếc xe máy từ các đường nhánh xương cá lại rồ ga phóng như bay về phía thành phố Móng Cái.

Đúng lúc này, Nguyễn Danh Sơn nhận được cuộc gọi từ mũi thứ hai đang thực hiện nhiệm vụ bám đuôi đối tượng trên quốc lộ 18 ra thành phố Hạ Long. Theo tin báo từ anh em, sau cung đường hơn 180 km theo sát đối tượng, chứng kiến chủ hàng bốn lần đổi biển số xe, sau cùng các anh đã phối hợp với Đội 2 chặn được một xe tải chở đầy quần áo ở kilômét số 5 Cửa Ông.

Hồ hởi vì chiến công mới của đồng đội, anh Sơn nói: “Cũng may, chuyến săn hàng đêm nay không hoàn toàn thất bại. Trị giá lô hàng ở ngoài kia đến vài trăm triệu.”

Nhưng, vui là thế, song anh cũng chẳng thể giấu được những băn khoăn trên gương mặt rạm đen của mình.

“Biết các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi như thế, anh em chúng tôi chỉ còn biết bảo nhau phải cố gắng hơn để ngăn chặn tình trạng hàng cấm vượt biên vào,” anh Sơn tâm sự./.

Bài 2: Căng mình chống thủ đoạn tinh vi dân buôn lậu