Lahm chỉ còn 1 trận đấu trong sự nghiệp cầu thủ của mình. (Nguồn: AP)

Philipp Lahm sẽ chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa giải này và thực tế anh chỉ còn cách ngày đó đúng 1 trận đấu nữa - trận đấu mà anh sẽ lần cuối cùng được ăn mừng chức vô địch cùng Bayern Munich.​

Quyết định chia tay nghiệp quần đùi áo số được thủ quân Hùm xám đưa ra đã cách đây hơn 3 tháng.​

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Lahm đã thi đấu tổng cộng 501 trận đấu cho Bayern Munich và ghi được 16 bàn thắng.​

[Philipp Lahm ấn định thời điểm giã từ sự nghiệp cầu thủ]

Anh cũng đã cùng Bayern giành nhiều danh hiệu cao quý, gồm 1 Champions League, 7 Bundesliga, 6 Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và nhiều giải thưởng khác.

Cùng VietnamPlus nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Lahm và những dòng tâm sự của chính anh. (Nguồn ảnh: Fcb.de)

Đây bức ảnh lâu lắm rồi. Lúc đó tôi khoảng 5 tuổi khi gia nhập FT Gern với một người bạn và thi đấu ở giải U8. Chúng tôi thua mọi trận đấu trong vài tháng đầu, và rồi ghi được bàn thắng đầu tiên vào đúng sinh nhật của tôi - 11/11. Những buổi ăn mừng của chúng tôi rất lớn dù chúng tôi vẫn thua 10-1 (cười). Sau đó tôi gia nhập FC Bayern vào năm 1995.

Đó là năm 2002 và danh hiệu U19 thứ hai của tôi. Tôi thi đấu gần như trong toàn bộ mùa giải với đội dự bị, nhưng được tham gia trận bán kết và trận chung kết. Trước trận chung kết, huấn luyện viên Kurt Niedermayer đã cho tôi một tuần nghỉ, nhưng rồi một lần nữa tôi đã khởi động trước mùa giải với đội dự bị ngay sau trận chung kết U19. Hồi đó chúng tôi có rất nhiều tài năng tuyệt vời. Basti Schweinsteiger ở đó, Andi Ottl, Piotr Trochowski và Michael Rensing - và nhiều người nữa. Chúng tôi đánh bại VfB Stuttgart 4-0 ở trận chung kết tại Unterhaching. Tôi làm đội trưởng khi Markus Husterer bị chấn thương - và ở buổi trao cúp, tôi giống như Oliver Kahn nói rằng "Chính là đây!" Đó là một khoảnh khắc trọng đại với tất cả chúng tôi.

Tôi vẫn còn hợp đồng dài hạn với Bayern, nhưng tôi không thể luyện tập thường xuyên với đội hình 1, vì thế tôi đã quyết định sang Stuttgart theo diện cho mượn. Tôi muốn đi bước tiếp theo và đã đạt được điều đó dưới thời Felix Magath. Tôi đã trở thành một cầu thủ trong đội hình 1 và có màn ra mắt trên trường quốc tế đại diện cho Đức. Tôi cũng mang số áo 21 trên lưng từ đó. Lúc ấy tôi chỉ lướt qua danh sách số áo và đó là con số tự do đầu tiên mà tôi thích.

Tôi trở về FC Bayern năm 2005 những vẫn bị chấn thương sau khi rách dây chằng chéo và không thể thi đấu trận đầu tiên cho đến tháng 11. Chúng tôi đã thắng đúp vào cuối mùa giải và tôi được nâng cúp Bundesliga ở ban công tòa thị chính tại Marienplatz. Ở quê nhà tôi, đó là giấc mơ trở thành sự thật. Thật xúc động!

2006 là World Cup đầu tiên của tôi, và chỉ vài phút sau khi trận khai mạc bắt đầu tại quê nhà Munich, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu - không gì có thể tuyệt vời hơn. Và khi bạn biết một chút về những gì đã xảy ra trước đó, bạn sẽ càng hiểu trải nghiệm đó đặc biệt thế nào với tôi. Tôi đã bị rách dây chằng cơ tam đầu trong một trận khởi động tại Luckenwalde và đến trước giờ bóng lăn tôi vẫn chưa rõ mình có được ra thi đấu không. Trọng tài người Argentinia, Horacio Marcelo Elizondo sau đó đã bật đèn xanh cho tôi ngay trước trận đấu.

Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng tôi đã chứng kiến nhiều trẻ em không có được điều đó khi tới thăm các thị trấn ở Nam Phi. Sau chuyến đi đó, tôi thực sự nghĩ mình phải làm điều gì đó để giúp đỡ các em. Không lâu sau, tôi thành lập quỹ Philipp Lahm để hỗ trợ các trẻ em và thiếu niên vẫn còn một chặng đường đời dài phía trước. Chúng tôi tập trung hỗ trợ chủ yếu ở mảng giáo dục và thể thao.

Đó là một khoảnh khắc phi thường trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã chỉ trích chính sách chuyển nhượng và nhiều điều khác về FC Bayern trong một cuộc phỏng vấn, và sau đó đã phải báo cáo lại với Kerl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß và Karl Hopfner. Ai cũng tưởng tượng là tôi bước vào các cuộc nói chuyện đó đó với đầy sự tôn trọng và chúng diễn ra rất, rất suôn sẻ và giúp chúng tôi tiến lên. Hồi đó tôi mới 26 tuổi và vừa ký một hợp đồng dài hạn mới, và tôi rất quan tâm đến việc bảo đảm mọi chuyện đi đúng hướng tại câu lạc bộ. Tôi không mong gì ngoài việc câu lạc bộ tiến lên phía trước. Tôi có thể nói rằng FC Bayern bây giờ có một triết lý chơi bóng rõ ràng và đã mạnh hơn với những cầu thủ giỏi nhất ở những vị trí cá nhân. Phải như vậy thì Bayern mới trở thành câu lạc bộ hàng đầu được. Toàn bộ câu chuyện này với hoàn cảnh xung quanh nó là một bước quan trọng với cá nhân tôi và cho phép tôi trưởng thành hơn.

Bên cạnh ngày con trai tôi chào đời, đám cưới của tôi với Claudia cũng là ngày tuyệt vời nhất đời tôi ngoài những kỷ niệm với bóng đá. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho lễ kết hôn để nó không vướng với lịch thi đấu World Cup 2010. Bữa tiệc và lễ cưới được tổ chức tại Aying, phía nam Munich, và tất cả bạn bè và người thân của chúng tôi đều đến dự. Thời tiết cũng thật hoàn hảo - mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Gia đình luôn luôn quan trọng với tôi. Tất cả chúng tôi lớn lên bên nhau dưới một mái nhà và tôi luôn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Bố mẹ tôi không bao giờ bảo tôi phải làm cái này hay cái kia, mà cho phép tôi tự ra quyết định và luôn ở bên tôi."

Là một người sinh ra và lớn lên ở Munich, lễ hội Oktoberfest luôn là một dịp đặc biệt. Và tất nhiên những bộ trang phục Lederhosen truyền thống là một biểu tượng của quê hương Bavaria của tôi. Gia đình tôi sống ở Munich và tôi có rất nhiều bạn ở đó. FC Bayern là câu lạc bộ mà tôi đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp. Nó là nhà của tôi, và vì thế cực kỳ quan trọng với tôi.

Khoảnh khắc chúng tôi thua trận chung kết Champions League trước Chelsea tại sân Allianz Arena thực sự là một kỷ niệm tồi tệ với cả câu lạc bộ và người hâm mộ. Đó là một khoảnh khắc thật sự đau đớn với Basti khi cậu ấy bỏ lỡ quả penalty. Cậu ấy gục xuống thành một đống trên sân. Chúng tôi quen nhau đã lâu, đã cùng nhau giành vô số danh hiệu và làm được rất nhiều việc với nhau. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt trong những năm qua, vì thế tôi cố gắng động viên cậu ấy trong khoảnh khắc tồi tệ đó và giúp cậu ấy - dù khi ấy bản thân tôi cũng thấy rất thất vọng về bản thân.

Cuối cùng cũng thắng! Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau tiếng còi mãn cuộc ở Wembley.  Sau khi thua hai trận chung kết, chúng tôi cuối cùng cũng đã vô địch Champions League. Đó là một cảm giác tuyệt vời đến không tin được, vì chúng tôi đã nỗ lực không biết bao nhiêu trong suốt nhiều năm tại Bayern để đạt được thành công đó. Được cầm chiếc cúp đó trong tay với tôi là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời - một khoảnh khắc có một không hai!

Bức ảnh này chụp lúc chúng tôi vô địch giải DFB Cup ở Berlin để bảo toàn cú ăn ba. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong vòng 2 năm dưới thời Jupp Heynckes, và Basti và tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận đầy hiệu quả với ông ấy. Ông đóng một vai trò lớn trong việc giúp chúng tôi giành cú ăn ba sau khi chúng tôi hoàn tất các giải đấu thứ hai và thứ ba trong mùa giải trước. Ông ấy đã vực chúng tôi dậy và giúp chúng tôi sẵn sàng, và trong khoảnh khắc đó, chúng tôi hiểu rõ rằng mình vừa đạt được một điều thật lớn lao.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội tuyển nam đầu tiên của Đức giành cú ăn ba và viết nên lịch sử bóng đá. Bạn có thể tưởng tượng rằng chúng tôi đã ăn mừng thế nào sau trận chúng kết ở London, nhưng chúng tôi vẫn cần phải tập trung vào trận chung kết ở Berlin. Chúng tôi thực sự muốn giành cú ăn ba và viết lại lịch sử.

Trận thi đấu quốc tế thứ 100 của tôi được tổ chức tại quê nhà tôi, sân nhà tôi - một câu chuyện khác trong sự nghiệp đã chứng kiến rất nhiều điều của tôi. Không nhiều cầu thủ có thể thi đấu tới 100 trận quốc tế - đó thực sự là một dấu mốc đáng tự hào, thể hiện tôi đã duy trì phong độ tốt như thế nào trong những năm qua. Được sánh vai với Franz Beckenbauer, người đã ra sân thi đấu 103 lần cho đội tuyển Đức là một điều đặc biệt. Tôi cũng rất vui khi Michael Ballack cũng được vinh danh trong cùng ngày hôm đó. Mọi người hay nói rằng chúng tôi không hợp nhau, nhưng đó không phải là vấn đề. Michael xứng đáng là một cầu thủ quốc tế của Đức, người đã làm rất nhiều điều cho bóng đá Đức. Tôi đã có mặt trong trận đấu cuối cùng của anh và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyên dài và thú vị.

Chúng tôi đã có 3 năm tuyệt vời và thành công dưới thời HLV Pep. Ngay từ đầu, chúng tôi đã cảm thấy mình có cùng suy nghĩ về bóng đá với ông ấy và có thể trò chuyện về nhiều điều. Pep rất thích những chi tiết trong những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bạn có thể thấy với tư cách một cầu thủ rằng ông ấy ngày đêm lo nghĩ cho trận đấu để chúng tôi được chuẩn bị đầy đủ khi giáp mặt với đối thủ kế tiếp - tôi thực sự rất thích điều đó. Chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ đặc biệt trong thời gian đó, và chắc chắn quan hệ đó không chỉ gói gọn trong phạm vi sự nghiệp​.

Được nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới với tư cách đội trưởng thực sự là một khoảnh khắc không thể diễn tả. Đó là điều bạn mơ ước khi còn là một cậu bé. Tôi đã biết trước giải đấu rằng tôi sẽ giải nghệ sau World Cup. Tôi nghĩ đó là lý do tôi càng trân trọng mọi thứ hơn. Tôi sẽ không thể quên khoảng thời gian từ lúc Mario Götze ghi bàn ở phút thứ 114 tới khoảng 1 tiếng rưỡi sau trận đấu: Sự nhẹ nhõm sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Niềm vui lớn lao khi ăn mừng thành tựu với các đồng đội đã cùng nhau đi khắp thế giới. Leo lên những bậc thang đó, đeo huy chương lên cổ, nâng cúp, hình ảnh của những nhà vô địch trên sân, ăn mừng với cả đội và các cổ động viên. Sau đó là gặp Tổng thống và Thủ tướng trong phòng thay đồ - những khoảnh khắc ấy không thể tả bằng lời được.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để cân nhắc quyết định giã từ sự nghiệp của mình. Tôi đã thông báo cho ban quản trị Bayern về quyết định đó vào khoảng năm mới. Chủ đề đó được khơi lên quanh trận giành cúp trước Wolfsburg ngày 7/2 và tôi đã quyết định đứng trước mặt giới truyền thông và tuyên bố quyết định của mình.

Tôi thực sự hy vọng Xabi và tôi có thể đi uống bia với nhau vào thứ Bảy. Thật tuyệt khi được đá bóng với một người như cậu ấy. Xabi là một cầu thủ bóng đá xuất sắc với một sự nghiệp không thể tin được- nhưng con người tuyệt vời của cậu ấy còn ấn tượng hơn. Cậu ấy thực sự đắm mình trong công việc ở đây - cậu ấy muốn hiểu FC Bayern ngay từ đầu và đã nhanh chóng học tiếng Đức. Tôi không biết sau này chúng tôi có còn thường xuyên gặp nhau được không khi cậu ấy về Tây Ban Nha, nhưng tôi biết bất cứ khi nào chúng tôi gặp mặt, cảm giác cũng sẽ rất xúc động và thân mật. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi rất vui vì chúng tôi đã gặp nhau.

Mọi chuyện luôn thật tốt đẹp. Chúng tôi đã nỗ lực cả mùa giải để vô địch Bundesliga một lần nữa. Rất nhiều người nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng với các cầu thủ thì không phải thế. Mỗi ngày chúng tôi đều phải nỗ lực rất nhiều, vì thế xin hãy dành sự công nhận cho toàn đội tuyển. Chiến thắng Bundesliga với 4 trận nữa chưa đấu không phải là chuyện đương nhiên với chúng tôi.