Một góc đường Trịnh Công Sơn, chụp từ dốc Âu Cơ. (Ảnh: BTC)

Lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Tây Hồ diễn ra vào một ngày Hà Nội nắng, không một gợn mây. Đến vườn hoa Lý Tự Trọng rồi, ​không ít ​người mới vỡ lẽ, cùng với Trịnh Công Sơn, còn một con đường khác, dài hơn 2km nằm ven hồ Tây, được đặt tên nhà văn-nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi.

Cũng sau buổi lễ, nhiều ý kiến trái chiều và không ít trang báo cho rằng “đường Trịnh Công Sơn không lãng mạn như được chia sẻ trước đó. Rằng, phố quá ngắn, nằm chỗ khuất xa. Rằng Trịnh Công Sơn không được ưu ái bằng cái tên khác…

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, họa sỹ Lê Thiết Cương, và người hát nhạc Trịnh - Giang Trang, có mặt tại buổi lễ đặt tên đường sáng 26/8 đã chia sẻ cảm nghĩ với VietnamPlus, về con đường mang tên Trịnh công Sơn.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha

Chân dung Nguyễn Thụy Kha. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hà Nội, ngày hôm nay, cho phép chúng ta vui, vì một lẽ, một người nghệ sỹ lớn, đa tài như Trịnh Công Sơn được đặt tên đường.

Trong gia tài âm nhạc để lại, anh Sơn có nhiều đóng góp cho Hà Nội. “Nhớ mùa Thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, từ buổi ra đời cho đến nay, vẫn khiến người nghe ngỡ ngàng. Bài hát đó, cùng nhiều ca khúc các tác giả khác khiến Hà Nội như đẹp hơn.

Câu “phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu” là anh Sơn viết trên gác nhà tôi, khi uống rượu cùng Kha, Bùi Xuân Phái. Lúc ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ, anh Sơn đã bắt được cái hồn của phố dù anh không sinh ra ở mảnh đất này. Trong khi, anh Sơn sinh ra ở Huế nhưng lại không viết một bài hát nào về Huế. Điều đó, chỉ có thể cho cho ta lý giải bởi duyên phận, và định mệnh của Trịnh Công Sơn với Hà Nội.

Không hẳn là một tiên đoán, nhưng khi con người sống quá thiết tha với đời sống thì cuộc đời cũng trả lại cho ta những đều đẹp đẽ. Bởi thường có rất nhiều chuyện xảy ra, trên mọi sự, để có một tên đường phải đạt tới đồng thuận của nhân dân, chính quyền.

Bốn mươi lăm năm trước, Trịnh Công Sơn đã viết ca khúc “Huế-Sài Gòn-Hà Nội. Trong nhiều bài hát của mình, nhiều lần anh Sơn nhắc tới hình ảnh con đường- “đường hắt hiu,” “đường lứa đôi,” “đường im lìm,” “đường trái tim,” “đường máu hồng,” “đường nhân loại”... Để rồi, tên anh lần lượt được đặt cho từng con phố. Để rồi, sau 10 năm, Trịnh Công Sơn và cố nhạc sỹ Văn Cao lại gặp nhau trên lênh đênh sóng nước hồ Tây, như một ẩn dụ, về con đường vô hình, trong tâm tưởng từ trái tim đến trái tim “đường đến anh em đường đến bạn bè.”

Họa sỹ Lê Thiết Cương

Chân dung Lê Th​iết Cương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ chiều hôm trước, tôi đã đến con đường. Tôi thấy, đường đó hay. Có rất nhiều chùa cổ của Thăng Long ở đó, như chùa Vạn Niên, Bảo Khánh. Con đường này không ven hồ, nhưng hưởng khí mát, hiu hiu của hồ Tây. Con đường Trịnh Công Sơn cho tôi trả lời ba câu hỏi, của một người bạn.

Người bạn hỏi, “Hà Nội đặt tên đường Trịnh Công Sơn ở Tây Hồ sẽ là hay hơn cả, hay ở một nơi nào khác?” Tôi nghĩ, đặt tên anh Sơn ở con đường này là đúng. Nó có ý nghĩa lắm. Trước khi được đặt tên, dân gian gọi con đường này là đường Sâm Cầm, bắt nguồn từ câu anh Sơn viết, “​bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.”

Người bạn lại hỏi, “Độ dài con đường hơn 900m, tức chưa đầy cây số, theo anh có ngắn quá so với tên tuổi lớn của nền âm nhạc nước nhà như Trịnh Công Sơn?” Tôi nói là, điều đó thật không đáng bàn. Mọi con đường trên thế gian, hay đường Trịnh Công Sơn chỉ là con đường hữu hình. Con đường lớn nhất, dài rộng nhất là con đường không nhìn thấy, ở trong lòng người yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Câu hỏi thứ ba, người bạn hỏi, “Giữa chữ con đường, phố, và đại lộ, Trịnh Công Sơn ở đâu?” Tôi chợt nhận ra, sự mặc định đó liệu có quá quan trọng không. Vô cùng rất vô cùng, mà, hư không cũng là hư không.

Trong nghề vẽ của tôi, có nhiều họa sỹ, vẽ rất nhiều, triển lãm vô kể trong và ngoài nước, nhưng vẫn không ra được chân dung của chính họ. Nghĩ, trong âm nhạc, có nhiều người viết vô số ca khúc, vẫn không ra một con đường, nhòa nhạt. Trịnh Công Sơn, luôn khiêm nhường, gầy guộc nhỏ nhưng là một con đường, như suối nguồn vô tận.

Người hát nhạc Trịnh - Giang Trang

Chân dung Giang Trang. (Ảnh: Lê Mây)

Hà Nội đang những ngày nắng nóng, oi gắt khủng khiếp, nhưng sáng nay trên đoạn đường này, trời mang một màu hư không, hiu hiu gió, thanh thản lạ lùng. Tôi nhớ, ông đã viết “Gió trời mênh mông” có những câu “Gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn/Ta nhìn ta về giữa trời hư không.”

Chậm bước, tôi đi từ đầu con đường lên đến triền dốc, thoai thoải và hiu quạnh. Đường Trịnh Công Sơn đúng là một con phố nhỏ, yên bình, và quê kiểng. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường mà duyên duyên.

Đường Trịnh Công Sơn, ở Hà Nội không có rặng dừa, cũng chẳng nằm ven hồ dòng nước uốn quanh nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, nó tuyệt đỉnh lãng mạn. Lãng mạn bởi phố nằm lẩn khuất, quạnh quẽ. Lãng mạn bởi sự trầm mặc của những chiếc cổng cổ, bao quanh những ngôi nhà dù được xây mới. Thật lạ, khi những những chiếc cổng cổ ấy vẫn được giữ lại. Lạ như khi tôi thấy cổng một ngôi nhà nằm lưng chừng phố, đề số 1939, đúng năm sinh của Trịnh Công Sơn.

Ảnh chụp ngôi nhà còn giữ cổng cổ trên đường Trịnh Công Sơn. (Ảnh: BTC)

Đôi khi tôi nghĩ, âm nhạc vận vào Trịnh, cuộc đời Trịnh vận vào chính con đường. Mảnh mai, gầy guộc, thân phận nhưng cũng đầy an nhiên. Như ông từng viết, những "đường phố cười," “từng con đường nhỏ trả lời cho tôi” đến “đường nhân loại… một người sẽ tới.”

Có bao nhiêu là người viết nhạc mà tên không được đặt cho một con đường. Có hàng triệu người được đặt tên đường có mấy ai đúng với mình như Trịnh Công Sơn.../.