Raul Gonzalez, biểu tượng bất tử của sân Santiago Bernabeu. (Nguồn: essentiallysports.com)

Vương miện hoàng gia của Real Madrid có lẽ đã sứt đi một mảnh lớn sau ngày 16/10, Raul Gonzalez, biểu tượng bất tử của sân Santiago Bernabeu, niềm tự hào của Los Blancos đã thông báo sẽ chính thức giải nghệ ở tuổi 38, khép lại hơn 20 năm sự nghiệp đầy vinh quang nhưng cũng có thừa sự cay đắng.

Nhiều người vẫn biết quyết định sử dụng Raul Gonzalez thay vì huyền thoại Emilio Butragueno của Jorge Valdano vào năm 1994 đã thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Raul, nhưng sự thật đằng sau quyết định liều lĩnh đó thì chẳng mấy ai tường tận.

Real Madrid đã thua trong trận đấu mà cậu bé 17 tuổi mang tên Raul chơi trọn vẹn 90 phút và bỏ lỡ tới bốn cơ hội ngon ăn trước khung thành Real Zaragoza.

“Tôi đã có thể không làm điều đó,” Valdano thừa nhận.

Sau trận đấu, báo chí Tây Ban Nha chỉ trích Raul, Valdano và Real Madrid không ngớt lời, Butragueno tại sao lại phải ngồi dự bị cho một cậu nhóc mới chỉ 17 tuổi, tất cả đều thét lên đầy giận dữ.

Song cũng vẫn những con người đó chỉ một tuần sau đã tán dương Raul lên tận mây xanh, cậu nhóc 17 tuổi mặt búng ra sữa đã đem về một quả phạt đền, kiến tạo một bàn cho Ivan Zamorano, và tự mình ghi một tuyệt phẩm cho Real trong chiến thắng 4-2 trước Atletico Madrid.

Chàng trai Raul đã làm Madrid nổ tung ấy mới tuần trước còn ngủ gật ở cuối xe buýt trên đường tới Zaragoza.

Đó là cách mà Raul bước ra ánh sáng, đầy vinh quang nhưng không hề dễ chịu. Có chút nào sợ hãi trong Raul? Câu trả lời là không. “Cậu ấy là một cầu thủ bình thường với những mục tiêu của… siêu nhân,” Carlos Cappa, trợ lý của huấn luyện viên Jorge Valdano vào thời điểm đó thừa nhận sau này.

Raul muốn chứng tỏ bản thân, muốn mình trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của Real Madrid ngay từ thời điểm 17 tuổi đó.

Thời gian đã chứng kiến Raul trở thành người đúng như mình muốn cùng tham vọng, tài năng và ý chí kiên định. 323 bàn thắng sau 741 lần ra sân, 3 danh hiệu vô địch Champions League, 6 La Liga và hàng chục danh hiệu tập thể cũng như cá nhân lớn nhỏ khác đã biến Raul trở thành huyền thoại bất tử tại sân Santiago Bernabeu.

Nói đến Real, là phải nhắc tới Raul và ngược lại. Ngay cả khi Floretino Perez tới và mang theo triết lý Galacticos đầy hào nhoáng, Raul vẫn biết cách xác lập vị thế của riêng mình tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sid Lowe, cây viết nổi tiếng của The Guardian nhận xét rằng Raul chưa bao giờ là một Galacticos mặc dù tài năng và đẳng cấp của anh là quá đủ để đứng “chung mâm” với những Luis Figo, Zinedine Zidane hay Ronaldo.

Raul là đội trưởng, và đứng trên tất cả, không gì có thể định nghĩa Raul có giá trị như thế nào với Real ở vào thời điểm đó. Cái đích của Raul thực chất không phải là một siêu sao, mà là cầu thủ vĩ đại nhất của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Tạm biệt anh, Raul.

Song thời gian cũng đã bào mòn “Chúa nhẫn”. Những chấn thương liên tục đã khiến một Raul toàn năng có thể ghi bàn từ tất cả các góc độ ngày nào dần trở nên yếu ớt trước thứ bóng đá hiện đại đầy tốc độ.

Ít ai biết, mùa cuối cùng trong màu áo trắng, Raul đã phải ngủ trong một chiếc lều oxy để duy trì thể lực. Chiến đấu ở tuổi 34 cùng những cái tên như Ronaldo hay Karim Benzema là điều không hề đơn giản. Raul biết điều đó nhưng vẫn cháy hết mình cùng tình yêu lớn nhất của cuộc đời.

Sau cùng, “Chúa nhẫn” cũng chọn cách dừng lại, anh rời Real tới Schalke 04, sau đó là Al Sadd, New York Cosmos để học hỏi thêm nhiều thứ ngoài Real Madrid. Raul tự nới lỏng ra những quy tắc của riêng mình để ngắm nhìn thế giới được kỹ càng hơn, tận hưởng cuộc sống theo cách mà anh muốn.

New York, như các nhà làm phim Hollywood nói, là một thành phố mà ta có thể đánh đổi tất cả, Raul có lẽ cũng muốn nghĩ như vậy sau quá nhiều mệt mỏi từ những nỗ lực phi thường.

Giải nghệ ở tuổi 38, số 7 hào hoa của Los Blancos rồi sẽ lái xe dọc cầu Manhattan, bước chân vào quán bar bất kỳ, nhâm nhi ly cocktail nào đó và ngắm nhìn một cuộc sống không bóng đá.

Người Mỹ chẳng biết anh, chẳng biết cái tên từng là hiện tượng xã hội tại đất nước bên bán đảo Iberia, họ chỉ biết có một Raul giống như bao người khác, bị hấp dẫn bởi New York, và gắn liền cuộc sống của mình với thành phố đầy náo nhiệt ấy.

Có chăng, điểm khác biệt chỉ là đôi mắt của người đàn ông đó vẫn sáng rực lên mỗi khi Real Madrid xuất hiện mà thôi.

Tạm biệt anh, Raul./.