Người thợ gốm Phù Lãng tạo hoa văn cho sản phẩm. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Không nhộn nhịp, sầm uất như làng gốm Bát Tràng với những sản phẩm hiện đại được tạo ra đặc trưng từ chất liệu đất sét trắng hay Thổ Hà một thời huyên náo đò đầy dọc ngang với những sản phẩm từ đất sét xanh, Phù Lãng luôn mang một vẻ riêng thật mộc mạc, bình dị như chính sản phẩm tạo ra từ đất sét đỏ trầm đặc trưng.

Con đường nhỏ với hàng tường bao gạch trần bên những mái ngói thâm nâu âm trầm ẩn hiện đưa tôi quay trở lại với làng gốm Phù Lãng-Bắc Ninh. Nơi này bao năm vẫn thế, giản dị, trầm tư và lắng đọng. Mỗi ngõ nhỏ, mỗi nếp nhà, mỗi khuôn mặt, mỗi nụ cười ở Phù Lãng đều mang những nét bình dị và lưu giữ một câu chuyện dài về đất và người nơi đây.

Dọc hai bên con đường làng đổ bê tông quanh co lắt léo, sản phẩm gốm được xếp đầy sân nhà, bờ ruộng, dọc các lối đi. Nào tiểu quách xếp hàng tầng tầng lớp lớp, ống nước tròn vo chất cao ngất bên tường, chậu cảnh, bình gốm, chum vại…, cái còn ướt đỏ màu đất, cái đã phơi màu bạc phếch, cái đã qua lò nung lên nước bóng loáng…Mỗi góc vườn, mỗi con đường, mỗi bờ rào là một khuôn hình dễ thương, mộc mạc. Tất cả như gìn giữ cả một câu chuyện dài về quá khứ của xứ sở Kinh Bắc hôm qua, và ẩn mình trong cái hồn của làng gốm Phù Lãng hôm nay.

Theo anh Dương Văn Phượng, một thợ gốm lành nghề ở Phù Lãng, đất để làm đồ sành phải là loại đặc biệt, có độ dẻo. Lấy được đất về, thợ phải phơi cho đất bạc màu trộn lẫn các lần đất, đập thành những viên nhỏ bằng ngón chân cái rồi mới cho "ngậm" nước, sau đó xéo tròn, nề đất, chọn sạn, phá, sa cho tới khi đất phải nhuyễn mịn như một miếng giò mới thôi.

Một miếng đất trước khi chuốt phải nề, xéo tới chục lần mới thành khoanh cho lên bàn xoay tạo hình theo mẫu hoặc trên bàn xoay hoặc bằng tay của người thợ thủ công, họa sỹ và điêu khắc. Nổi bật so các dòng gốm khác, gốm Phù Lãng được phủ một lớp men đặc trưng nhất, được các nghệ nhân gọi tên như: da lươn, quả duối, hạt na, cua đá rất đặc trưng, thanh nhã và bền đẹp những lớp men này được các nghệ nhân đúc kết từ kinh nghiệm theo thời gian và truyền thống lâu đời của làng nghề.

Nét độc đáo của gốm Phù Lãng là chất liệu làm men tráng gồm có tro cây rừng (loại cây mà khi đốt, tàn tro trắng như vôi, như tàn thuốc. Ngày nay nghệ nhân Phù Lãng thường dùng tứ thiết là lim, sến, táu, nghiến, hai là vôi sống (vôi tả), ba là sỏi ống nghiền nát, bốn là bùn phù sa trắng.

Bốn chất liệu này, sau khi sơ chế trộn đều với nhau theo một tỷ lệ nhất định rồi để khô, đập nhỏ cho vào nước, gạn qua rây bột, từ đó chế thành một chất lỏng quánh, vàng như mật ong. Khi sản phẩm còn ẩm, người thợ dùng chổi lông quét men lên bên ngoài của sản phẩm một lớp mỏng thích hợp rồi đem phơi. Sau khi quét men và phơi khô, sản phẩm có màu trắng đục.

Ngoài việc tạo ra loại men tráng riêng, kỹ thuật nung gốm cũng mang đậm nét riêng biệt và gia truyền đối với mỗi lò gốm nơi đây. Sau công đoạn vào men và tạo màu, phơi khô, sản phẩm được đưa vào lò nung ở nhiệt độ đến 1.000 độ C, để đảm bảo gốm sành nâu có lớp da ngoài đanh mặt, nhẵn bóng và chắc.

Xếp sản phẩm trong lò nung phải tuân theo nguyên tắc tiết kiệm tối đa không gian trong lò. Nếu không nắm vững kỹ thuật chọn đất, đốt lò... thì cả mẻ gốm phải bỏ đi. Một lò thường được một nghìn sản phẩm và phải đun liền trong ba ngày ba đêm. Vì vậy, những sản phẩm đạt tiêu chuẩn phải có màu da lươn vàng óng hay màu cánh gián, khi gõ vào sản phẩm có tiếng vang.

Tuy nhiên, sự phát triển của làng gốm không lâu dài do thị trường xuất hiện mặt hàng đồ nhựa. Sản phẩm gốm Phù Lãng phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm gốm khác và mẫu mã cũ không phù hợp với thị hiếu thị trường nên việc tiêu thụ gặp khó khăn. Nhưng với tình yêu nghề và làng nghề, người dân Phù Lãng đã chuyển mình cùng thị trường.

Các sản phẩm gốm không dừng lại ở việc sản xuất các đồ gia dụng và hàng truyền thống mà phát triển thêm nhiều mặt hàng mẫu mã đẹp, hiện đại như gốm mỹ nghệ, tranh gốm, chum đựng rượu... mang lại diện mạo mới cho làng nghề.

Ông Nguyễn Tiến Nên, cán bộ xã Phù Lãng cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2014, toàn xã Phù Lãng có 230 hộ sản xuất gốm. Với khoảng 400 lượt vào lò, mang lại doanh thu từ sản xuất khoảng 45-50 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% thu nhập toàn xã. Nhưng việc sản xuất gốm ở Phù Lãng chủ yếu vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ chứ chưa có sự hỗ trợ, định hướng từ phía các ngành chức năng và cơ quan quản lý nhà nước.

Do vậy, khi nhu cầu, thị hiếu thị trường thay đổi khiến người và gốm ở Phù Lãng “bị động” trước thời cuộc. Hơn nữa, do chưa có đăng ký thương hiệu sản phẩm, nhiều đơn hàng xuất khẩu gốm của Phù Lãng phải thông qua sự quảng bá của gốm Bát Tràng, gây thiệt hại về kinh tế cũng như cơ hội quảng bá trên thị trường.

Kết thúc một ngày lang thang khắp các ngõ ngách của làng gốm Phù Lãng, lắng đọng lại trong ​mỗi du khách là nhịp sống và sự mến khách của con người nơi đây.

​Từ những tấm chân tình của người dân và những sản phẩm hút hồn người nơi đây mà biết bao đơn đặt hàng đã hình thành, đưa gốm Phù Lãng bay xa ra thị trường quốc tế./.