Mueller mang về nhiều chiến thắng quan trọng cho Bayern. (Nguồn: AP)

Trước cuộc chạm trán với Juventus ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, người hâm mộ Bayern Munich kỳ vọng chân sút Thomas Mueller sẽ tiếp tục ghi dấu ấn.

Hãy cùng nhìn lại những thành tích cũng như dấu ấn trong sự nghiệp của Mueller trước trận đấu quan trọng trên.

Vào ngày 27/6/2010, thế giới đã được chứng kiến cuộc chạm trán giữa hai kỳ phùng địch thủ lâu đời là Anh và Đức tại vòng loại trực tiếp đầu tiên World Cup. Trong hiệp hai, chàng tiền vệ tấn công 21 tuổi Thomas Mueller đã ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau một pha phản công mẫu mực như thể trong sách giáo khoa về bóng đá.

Chỉ ba phút sau bàn thua kể trên, tuyển Anh lại một lần nữa thủng lưới và người dứt điểm cuối cùng không phải ai khác mà vẫn là Mueller. Mới chỉ một năm trước đó, cầu thủ mang áo số 13 này vẫn còn đang chơi cho đội dự bị của Bayern Munich ở giải hạng ba.

Nhưng những bàn thắng ngọt ngào đó không phải lý do khiến nước Đức yêu mến chàng trai trẻ này, mà là những gì anh làm sau trận đấu. Khi được phóng viên truyền hình chúc mừng về một màn trình diễn hoàn hảo, Mueller mỉm cười và hỏi: “Tôi có thể gửi lời chào qua TV được không?”

Sau khi nhận được nụ cười và cái gật đầu từ người phóng viên, Mueller nhìn vào camera và nói: “Tôi muốn gửi lời chào tới ông và hai người bà của tôi” trước khi vẫy tay một cách đầy hưng phấn như thể một cậu học trò vừa đạt kết quả cao và biết rằng ông bà sẽ rất tự hào về mình."

Vào ngày hôm sau, điện thoại của gia đình Mueller tại làng Pahl (cách Munich 25 dặm) liên tục đổ chuông, cho tới khi tờ Süddeutsche Zeitung có thể liên lạc được với người ba 81 tuổi Erna Burghart của Mueller. Bà cho biết mình luôn có thói quen thắp một cây nến khi Mueller chơi bóng và đã quên làm điều đó trong trận gặp Anh, do vậy bà Burghart tỏ ra ngỡ ngàng khi cậu cháu trai của mình vẫn có thể lập một cú đúp. Khi được hỏi về lời chào của Mueller trên sóng truyền hình trực tiếp, bà trả lời: “Thật là tuyệt vời phải không? Đúng là một thằng nhóc đáng yêu.”

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Eight by Eight tại Frankfurt trước thềm trận đấu gặp Cộng hòa Ireland tại vòng loại EURO 2016, Mueller đã chia sẻ: “Tôi không hề chuẩn bị trước cho khoảnh khắc đó. Đơn giản là không thể, bởi tôi đâu biết trước mình sẽ ghi được hai bàn và trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Khi ấy, tôi mới chỉ tham gia làng túc cầu chuyên nghiệp được một năm và không có nhiều kinh nghiệm với báo chí. Sau hành động ấy, hai người bà của tôi đã bị báo giới bao vây chỉ vì tôi chưa từng nghĩ hành động của mình sẽ gây ra hiệu ứng đến như vậy.”

Những hành động của Mueller rất được lòng dư luận. Trong bầu không khí điên cuồng, sôi sục và đề cao những cái tôi cao ngất ở một sự kiện tầm cỡ như World Cup, gửi lời chào tới gia đình là một thứ quá đỗi bình thường. Và cho tới ngày nay, sau hàng loạt danh hiệu mà Mueller đã giành được, ấn tượng đầu tiên mà mọi người nhớ đến khi nhắc tới Mueller là: Anh ấy có vẻ rất bình thường. Ngay từ cái tên “Thomas Mueller” cũng là cái tên thông dụng nhất nước Đức theo thống kê, và người ta thậm chí còn sử dụng nó để chỉ một người bình thường (như cách người Việt Nam gọi “Nguyễn Văn A”).

Mueller có đôi chân “khẳng khiu” như anh tự thừa nhân và bộ ngực mà người đồng đội trên tuyển Bastian Schweinsteiger hay trêu đùa là “giống ức gà”. Không giống như những bạn gái siêu mẫu của nhiều cầu thủ khác, vợ Mueller là một nài ngựa và là một “cô gái địa phương” như cách mà bà Erna tự hào miêu tả về cháu dâu.

Mueller có ngoại hình không nổi bật và chẳng hề sở hữu một hình xăm nào. Khi được hỏi rằng liệu anh có chịu sức ép trong phòng thay đồ khiến mình phải thay đổi giống một ngôi sao toàn cầu hay không, Mueller đã trả lời: “Không hề. Và ngay cả khi có thì tôi vẫn sẽ chịu được. Tôi không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc này, tôi chỉ đơn giản là không giả vờ trở thành một ai khác ngoài chính bản thân mình.”

Ngay cả nhìn cách Mueller chơi trên sân bóng cũng không để lại nhiều ấn tượng ban đầu. Khi xem Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi xử lý bóng qua những hàng hậu vệ, khán giả trầm trồ trước từng động tác của họ và cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến những thiên tài chơi bóng. Bởi vậy, khi xem Mueller đá, sẽ có lúc khán giả tự nhủ: “Mình cũng có thể làm được như gã này.”

Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể, ngay cả với nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là lý do mà Mueller là một trong những cầu thủ giá trị và được săn đón nhất trên thế giới. Anh thậm chí còn có cơ hội trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử khi được Manchester United săn đón.

Hồi tháng 8/2015, báo chí xứ sở sương mù đã đồng loạt đăng tin về mức phí 60 triệu bảng mà Manchester United đề nghị với Bayern. Vài ngày sau, đích thân chủ tịch Karl-Heinz Rummenigger đã khẳng định rằng “Bayern đã nhận được một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn”. Tới tháng 9/2016, tờ báo đáng tin cậy Kicker của Đức thậm chí còn loan tin rằng Manchester United sẵn sàng bỏ ra 88 triệu bảng để có được sự phục vụ của Mueller. Nếu điều đó thành hiện thực thì United sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một cầu thủ thuộc dạng “nhân tố bí ẩn."

Đó là định nghĩa phù hợp nhất về Mueller: một ẩn số lớn nhất trên đấu trường quốc tế. Tài năng của anh là không thể phủ nhận: ở tuổi 26, Mueller đã giành cả World Cup lẫn Champions League đồng thời về thứ năm trong danh sách bình chọn Quả Bóng Vàng. Anh là vua phá lưới tại World Cup 2010 và đứng thứ nhì về số bàn thắng ghi được bốn năm sau đó tại Brazil. Trong ba mùa giải Bundesliga gần nhất, anh đã trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo trong tổng cộng 79 bàn thắng của Bayern.

Khi còn dẫn dắt “Hùm xám xứ Bavaria”, Louis Van Gaal đã có câu nói nổi tiếng: “Trong đội hình của tôi, Mueller sẽ luôn được đá chính.” Và khi Van Gaal tìm cách đưa Mueller tới sân Old Trafford, Rummenigge đã phải khẳng định rằng Mueller không phải để bán: “Có những cầu thủ không thể được đính giá. Họa chăng có điên chúng tôi mới để Mueller ra đi.”

Thế nhưng để giải thích sự xuất chúng của Mueller thì quả thực giống như “nhiệm vụ bất khả thi”. Bản thân Mueller đã chia sẻ: “Tôi biết rằng mình đôi khi mắc những lỗi kỹ thuật và đã cố gắng để cải thiện nó trong vài năm qua. Số lượng các lỗi kỹ thuật đã được tôi giảm xuống mức tối thiểu, nhưng đôi khi chúng vẫn xảy ra. Nhưng bù lại, tôi cũng có những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời.”

Anh ngập ngừng một chút trước khi bổ sung thêm: “Những cầu thủ có thể tạo ra đột biến thường là những cầu thủ rê bóng đại tài. Một số người cực nhanh, trong khi số khác lại rất khéo léo và sử dụng nhiều động tác. Những cầu thủ này cần phải giỏi kỹ thuật để rê bóng tốt. Nhưng tôi không phải một cầu thủ rê bóng tốt và những pha một đối một cũng chẳng phải điểm mạnh của tôi. Do đó, người ta thường nghĩ tôi không có kỹ thuật tốt dù thực tế kỹ thuật của tôi khá hơn nhiều so với những đánh giá ấy.”

Nói theo cách khác thì Mueller sẽ không giành chiến thắng nhờ kỹ năng kiểm soát bóng, cũng chẳng phải nhờ tốc độ hay kỹ năng rê bóng. Anh ấy đơn giản là biết cách giành chiến thắng.

 Cách chinh phục của Mueller gợi nhớ nhiều tới bậc tiền bối Gerd Mueller. Chân sút lừng danh người Đức không phải một bí ẩn như Thomas, nhưng được người đời đặt cho biệt danh “Bóng ma trong vòng cấm địa”. Ông luôn xuất hiện “đúng lúc đúng chỗ” trong vòng cấm để sút bồi, đệm bóng hay ghi bàn với mọi bộ phận trên cơ thể.

Chỉ hai ngày sau cuộc phỏng vấn với Eight by Eight, Mueller đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Khi Đức đang bị dẫn trước 1-0, “cỗ xe tăng” mau chóng phản công và bóng tới chân của hậu vệ trái Jonas Hector. Anh tạt vào và Marco Reus đỡ hụt bóng, nhưng quả bóng vẫn tìm đến đúng chân của Mueller dù trước đó Ireland đã luôn cắt cử người theo sát Mueller trong cả trận. Bất chấp việc đó, sáu cầu thủ phòng ngự Ireland vẫn bất ngờ khi Mueller nhận bóng trong tư thế trống trải không bị ai kèm ngay trong vòng cấm!

Để mô tả về lối chơi khiến mình trở nên đặc biệt, Thomas Mueller đã tự gọi anh là một “Raumdeuter” (tạm dịch là “Người tận dụng không gian”): “Mọi cầu thủ thành công – đặc biệt là những người chơi ở tuyến trên – đều có cảm nhận tốt về không gian và tính thời điểm. Đó không phải là một hiện tượng hiếm mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở hai hay ba người trên thế giới. Mọi tiền đạo giỏi đều biết về cách căn thời điểm giữa lúc người chuyền bóng và người nhận bóng chạy đến. Đó không phải điều gì mới lạ cả.”

Ở thời đại của Gerd Mueller, mọi hàng phòng ngự đều biết ông là tiền đạo nguy hiểm nhất trong vòng cấm nhưng Gerd vẫn chơi như thể không hề bị ai kèm, và người ta tin rằng ông đã chơi bóng bằng bản năng. Người Đức gọi đó là “Torriecher” – tức là khả năng đánh hơi bàn thắng như cách một con vật săn mồi. Gerd không thích cách ví von này bởi nó làm giảm giá trị của hàng ngàn giờ khổ luyện mà ông cùng các đồng đội đã bỏ ra (Gerd Mueller thậm chí còn đứng vào trong gôn khi tập luyện để hiểu thêm về tâm lý của thủ môn).

Điều tương tự cũng xảy ra với Thomas: “Con người luôn muốn lời giải thích cho mọi thứ. Đôi khi câu trả lời rất đơn giản: thành công đến từ một tài năng nhất định và cả may mắn nữa. Nhưng đôi khi thành công lại là sản phẩm của công sức tập thể với sự tham gia của rất nhiều người.

Khi bạn bứt tốc thì bạn không chỉ làm cho mình mà còn tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Hãy thử nhìn sang môn bóng rổ mà xem: ba cầu thủ tạo ra một khoảng trống cho một cầu thủ khác ném bóng - ấy là một yếu tố quan trọng. Trong bóng đá thì điều này thường bị xem nhẹ.”

Mueller đã thể hiện điều đó qua bàn mở tỷ số trong trận Đức hủy diệt Brazil 7-1 tại World Cup 2014. Ắt hẳn đã có không ít khán giả ủng hộ Brazil xem qua truyền hình và ôm đầu tự hỏi: “Tại sao không hậu vệ nào theo kèm một trong những cây ghi bàn cự phách nhất khi anh ta đang chờ một quả phạt góc cơ chứ?”

Mueller đã lý giải: “Dĩ nhiên là khi dứt điểm tôi không bị kèm, nhưng bạn hãy xem lại pha bóng đó mà xem. Ban đầu, cả tôi lẫn Klose đều bị theo sát, nhưng chúng tôi đã chạy theo hai hướng khác nhau khi quả phạt được thực hiện. Chúng tôi đơn giản là đã đổi chỗ và hậu vệ Brazil theo kèm tôi đã bị mắc kẹt lại trong đám hỗn độn. Điều này thường xảy ra.”

Khi Pep Guardiola tới Bayern Munich làm huấn luyện viên, nhiều người đã tự hỏi liệu một chuyên gia trong luân chuyển bóng như Pep có thể làm việc được với mẫu cầu thủ như Mueller. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, Mueller đã tự mô tả mình là “một cầu thủ không tham gia nhiều trong xây dựng lối chơi và không chạm bóng nhiều.” Nhưng Mueller không hề lo lắng khi Bayern ký hợp đồng với Pep: “Trong bóng đá và đặc biệt là tại Bayern, thứ quan trọng nhất là màn thể hiện của bạn. Nếu bạn chơi tốt trong lúc tập và trong các trận đấu, bạn sẽ được đá. Còn nếu không thì ngược lại. Khi tôi nghe tin rằng Pep sẽ đến, tôi không lo sợ về tương lai và chỉ thấy hào hứng và tò mò.”

Và dĩ nhiên một ngày nào đó, Mueller sẽ phải nghĩ về tương lai. Vào tháng 10/2015, anh đã lên báo trả lời: “Mức lương mà các đội bóng Premier League trả cho cầu thủ là rất hấp dẫn và sẽ là đạo đức giả nếu tôi phủ nhận điều đó.” Câu nói ấy đã làm dấy lên những tin đồn về việc Mueller sẽ tới Old Trafford, dù rằng gia đình anh là những cổ động viên lâu đời của Munich.

Bà anh, cho rằng chồng mình – người đã mất trước khi Mueller được chào đời – có lẽ đã truyền tình yêu cho cậu cháu trai. Bà cho biết: “Ngay cả khi đã nằm trên giường bệnh, ông ấy vẫn nói: ‘Hãy bật TV lên cho tôi được xem Bayern thêm một lần cuối nào’”. Như một lẽ dĩ nhiên, Mueller lớn lên với tình yêu Bayern: anh ngủ trong giường đệm được bọc bởi logo của câu lạc bộ và tới sân Olympic để xem bóng đá từ năm 10 tuổi. Khi ấy, thần tượng của Mueller là tiền đạo Giovane Elber của Bayern.

Và dù Mueller có đùa về đôi chân khẳng khiu và kỹ năng rê bóng thiếu ấn tượng của mình, thẳm sâu trong anh hiểu rõ những phẩm chất như mình đang là “của hiếm” trong bóng đá hiện đại. Khi mà những đội bóng lớn thường xuyên phải đối đầu với các đội bóng chơi lùi sâu và không cho đối phương khoảng trống trên phần sân đối diện, sở hữu một “kẻ tận dụng không gian” giàu tính chiến đấu và xuất hiện “xuất quỷ nhập thần” như Mueller là một tài sản vô giá.

Trong pha bóng tại sân Dublin kể trên, Mueller đã nhận bóng từ đường tạt của Hector. Anh đỡ bóng trước khi dứt điểm bằng chân phải. Trong một tích tắc, cả sân Aviva chìm trong im lặng. Cổ động viên của cả Đức lẫn Ireland đều nín thở theo dõi đường đi của trái bóng. Bóng đi chệch cột trong gang tấc và Mueller quỳ xuống ôm mặt thất vọng.

(* Dịch từ Guardian)